Editor: Bèo

Đêm đen tối tăm, Tạ Lan Thâm giật công tắc bật đèn chùm trong phòng khách. Ánh sáng chói lòa len lỏi vào từng góc trong căn phòng khiến Khương Nại lập tức từ đêm tối ngã vào thế giới tràn ngập ánh sáng chói lọi.

Đôi mi dày của cô rũ xuống in một chiếc bóng trên khuôn mặt. Sau khi thích ứng với luồng sáng này, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Lan Thâm và thấy anh vẫn luôn nhìn mình. Đôi mắt vẫn luôn không hề dễ dàng biểu lộ cảm xúc hiện rõ sự dao động, tựa như đang chờ đợi một sự phán xét mà anh không thể biết trước.

Cô nào đã thấy bộ dạng này của anh? Cảm xúc chua xót và khó chịu trong tim đối chọi với lý trí, suýt chút nữa cô đã bật khóc.

Tạ Lan Thâm thấy cẳng chân trắng trẻo của cô co dưới làn váy, giọng nói tràn ra khỏi yết hầu gần như là muốn dỗ dành cô: "Mặt đất lạnh, đến sô pha ngồi được không?"

Anh muốn đỡ Khương Nại nhưng chưa được sự cho phép, anh sợ cô sẽ có hành động chống cự.

Tạ Lan Thâm đứng dậy trước, có chừng mực chừa đường cho cô. Đợi Khương Nại nhìn anh một lần nữa, lúc này khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt đã nở ra một nụ cười dịu dàng, làm dịu đi những bất an trong lòng cô.

Hai giây sau, Khương Nại nghe lời anh đi đến sô pha.

Phong cách trang trí trong phòng khách không giống như nơi ở của một người đàn ông, tất cả đều dùng màu trắng của hoa lê. Cô vô tình quan sát thấy sườn trái căn biệt thự còn có một phòng tập múa. Căn phòng ấy được ngăn cách với phòng khách bởi một tấm kính lớn. Những lúc ngồi uống trà trong phòng khách vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Khương Nại thầm đoán được đây chính là căn biệt thự đã đấu giá cao để mua lại cho cô.

Tạ Lan Thâm đi sau, chiếc bóng cao lớn lấp trên bóng của cô, bờ môi hé mở, không cho cô một cơ hội giả vờ ngốc nghếch: "Xưa nay anh vẫn không có chỗ đi về ở Thân Thành, anh mua căn biệt thự này vì muốn ổn định cuộc sống".

Anh đã mua căn biệt thự này trước cả khi hai người xác định tình cảm. Nói đến đây, anh nở nụ cười tỏ vẻ nhẹ nhàng ung dung: "Lúc trước anh muốn để em ở nơi này. Tương lai bất kể em có theo anh hay có lựa chọn tốt hơn... vẫn nên có một ngôi nhà".

Khương Nại vẫn quật cường không chịu nhìn anh cho đến khi bả vai yếu ớt bị bàn tay anh nắm lấy, tiếng thở dài truyền đến bên tai: "Nại Nại".

Tạ Lan Thâm dùng sức rất nhẹ nhàng, chậm rãi quay cô lại nhìn mình, ánh mắt sâu đậm đối diện với cô: "Đối với em, chúng ta đã chia tay... nhưng đối với anh, trước sau như một chúng ta vẫn không hề chia tay".

Khương Nại nhìn rõ chính mình trong con ngươi đen nhánh của anh, chỉ có thể gượng cười mở miệng: "Tạ Lan Thâm, thích một người, hôn người đó, thậm chí lên giường cùng người đó và giữ một mối quan hệ cố định lâu dài như vậy rất dễ dàng phải không?"

Cô không muốn tiếp tục nghe Tạ Lan Thâm giải thích, giọng nói ngày càng thấp: "Đối với anh, thích và yêu sâu đậm vẫn có giới hạn... Anh biết rõ điều em muốn là gì, chẳng qua anh không muốn cho em điều đó mà thôi. Thỉnh thoảng anh sẽ bố thí tình cảm là có thể khiến em cảm động nước mắt lưng tròng".

"Càng cực cười hơn chính là Bùi Tứ lại cho rằng em chính là sự uy hiếp với anh nên đến tìm em bàn chuyện hợp tác".

Đôi khi Khương Nại sẽ sinh ra một loại nhận thức sai lầm, tự coi mình rất quan trọng đối với Tạ Lan Thâm.

Nhưng bị anh đưa về Thân Thành một lần nữa, sau đó lại biết được nguyên nhân anh nhặt cô về nhà, giờ đây cô không dám tự tin như vậy nữa.

"Nại Nại, anh chưa bao giờ bố thí đối với em..."

"Không quan trọng".

Khương Nại đã tiêu tốn một năm để ngừng vùng vẫy trong vấn đề này. Đôi mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt. Cô vẫn nỗ lực để nhìn rõ Tạ Lan Thâm. Đêm nay cô tới đây là muốn kết thúc hoàn toàn đoạn tình cảm này với anh, dù sao vẫn còn dễ chịu hơn với sự khó chịu khi thương nhớ vấn vương.

"Tạ Lan Thâm, cả đời này em sẽ không quên ân tình của anh với em năm đó. Còn những chuyện khác..."

Cô muốn nói "thôi đi" nhưng lời nói chưa phát ra được đã bị Tạ Lan Thâm chặn lại.

Điều mà anh không muốn nghe nhất chính là những lời này.

Nhiệt độ truyền đến rõ ràng trên môi Khương Nại khiến lồng ngực cô cũng cảm thấy đau đớn.

Sức lực của nam nữ cách biệt quá lớn, hơn nữa Tạ Lan Thâm chỉ hận không thể chạm đến xương tủy của cô. Khương Nại bị hôn đến mức không kìm được nước mắt, khóc đến mức chỉ có thể đứng yên trong vòng tay anh.

Tạ Lan Thâm hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại cảm xúc vừa bị cô kích động dễ dàng chỉ bằng vài câu nói. Bờ môi anh rời khỏi cánh môi cô, nhẹ nhàng áp bên má: "Nại Nại, em rất quan trọng, anh tình nguyện nghe em sai khiến. Thế gian này sẽ không có Khương Nại thứ hai có thể cứu rỗi anh".

"Anh vẫn đau đáu chuyện năm đó em cứu rỗi anh như vậy sao?"

Lúc Khương Nại lên tiếng, cô đã khóc đến khàn giọng. Cô vẫn mắc kẹt trong vòng tay anh, ngón tay nắm chặt cà vạt mà trở nên đau đớn, cô cố chấp gặng hỏi: "Tạ Lan Thâm, em rơi vào một vòng tuần hoàn vô tận, em luôn nghĩ anh đối xử đặc biệt với em không phải vì yêu mà vì em có thể giảm bớt áp lực tinh thần cho anh".

Nếu không phải cô đã xem bệnh án của anh, cũng từng nghe được Tạ Lan Thâm mắc chứng rối loạn nhân cách từ miệng Bùi Tứ... lúc này đây có lẽ cô cũng không thể tin được. Bởi vì anh đã ngụy trang chính mình trở thành một người bình thường, có máu có thịt.

Nghĩ đến đây, có thể là kinh nghiệm sống của cô chưa nhiều, dễ dàng bị che mắt mà thôi.

Tạ Lan Thâm không hề phủ nhận. Anh biết hiện giờ Khương Nại sẽ không tin cho dù anh giải thích bất cứ điều gì chăng nữa.

Trầm mặc một lúc, ngón tay anh trượt qua khuôn mặt của Khương Nại, giúp cô lau những vệt nước nữa, khóe môi khẽ động: "Khi nghe được em đã kết hôn trong thang máy, lúc đó anh mới ý thức được đêm nay anh đến đây chứng kiến em lên ngôi Ảnh hậu lần đầu tiên hay muốn giao cho em căn biệt thự này... tất cả đều là cái cớ. Xa cách đã lâu, anh muốn gặp em mới là sự thật".

---------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com