Editor: Bèo

Tạ Lan Thâm rất ít khi nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô. Cánh cửa bị đóng chặt phía sau lưng. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Khương Nại không hề có chút khí thế nào chỉ biết mím chặt môi, biểu cảm vẫn chưa nguôi giận.

Cà vạt vốn đã thắt ngay ngắn đẹp đẽ nay lại bị anh nới lỏng. Anh không nói gì nhưng nét mặt lại tiềm ẩn sự nguy hiểm đáng ngờ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua: "Nại Nại, em chắc chắn không cho anh vào phòng là trừng phạt anh sao?"

Khương Nại ngập ngừng hai giây, gò má ửng đỏ, muốn cãi nhau với anh nhưng miệng lại không biết nói gì.

Cô tức giận vặn cửa, còn chưa dùng sức đã thì bị cánh tay dài phía sau tóm lại.

Ngay lúc này, lồng ngực rộng lớn của anh áp sát sau lưng cô, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy: "Anh còn chưa thoải mái".

Khương Nại nghe thấy câu này rất muốn quay người lại hỏi anh còn muốn thoải mái thế nào nữa? Lúc làm chuyện đó tay anh thiếu chút nữa đã bẻ gãy eo của cô. Đôi môi khao khát du͙ƈ vọиɠ vừa cắи ʍút̼ đầu vai cô lại vừa cất giọng trầm khàn quyến rũ dỗ cô phối hợp đổi tư thế.

Mặc dù cả quá trình cô đều nhắm mắt, ngượng ngùng không dám nhìn anh nhưng vẫn có thể cảm thấy Tạ Lan Thâm đã cực kỳ thỏa mãn.

Cô cắn môi dưới, trước khi chiếc khăn tắm quấn quanh người kịp rơi xuống thì cô đã đưa tay đẩy anh ra: "Không thèm để ý đến anh nữa".

Bàn tay của Tạ Lan Thâm men theo tấm lưng mảnh mai lướt xuống vòng eo, hung hăng ép chặt cô vào ngực mình, cố ý đè thấp giọng nói bên tai: "Ngủ với anh rồi còn không chịu trách nhiệm. Em muốn chạy đi đâu, hửm?"

Đôi khi đàn ông nhìn càng đứng đắn bao nhiêu thì bên trong càng xấu xa bại hoại bấy nhiêu.

Thứ Khương Nại không thể khống chế được nhất chính là mặt này của Tạ Lan Thâm. Chỉ cần ngón tay thon dài của anh miên man một chút chút trên da thịt cô thì có bao nhiêu sức lực cũng hoàn toàn biến mất. Cô chỉ có thể tránh nhìn vào anh, mái tóc đen tuyền xõa xuống tán loạn, giọng nói thỏ thẻ khó mà nghe thấy được: "Khăn tắm của em sắp rơi rồi".

Tạ Lan Thâm còn lâu mới sợ khăn tắm của cô rơi xuống. Bộ âu phục phẳng phiu giấu cô vào trong ngực. Môi mỏng tìm đến đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng cắt mút vài phút, sau đó lại dọc theo gò má tinh xảo đuổi đến vành tai. Hô hấp nhè nhẹ ấm áp dễ dàng gợi lên sự tê dại khắp thân thể.

Đợi khi Khương Nại tỉnh táo đầu óc thì cả người đã bị anh ôm tới ngồi trên sô pha. Sức chống cự mất sạch, mặc cho bàn tay anh truy quét từ vòng eo cô đuổi dần lên trên, sờ nắn xương cánh bướm xinh đẹp.

Sau khi hô hấp của hai người dần bình ổn trở lại, Tạ Lan Thâm hôn nhẹ lên khóe môi cô hỏi: "Em muốn biết chuyện gì?"

Ý thức của Khương Nại vốn vẫn còn đang mơ hồ ngay lập tức đã bị câu hỏi của anh gọi tỉnh, ngón tay túm lấy cổ áo anh không khuông, giọng nói nhỏ nhẹ thỉnh thoảng vẫn nghe thấy âm thanh hơi khàn: "Sức khỏe của anh".

"Anh không sao, em đừng nghe lời Trình Thù nói".

Giọng nói của Tạ Lan Thâm rất ôn hòa dịu dàng, chỉ giống như ghét bỏ Trình Thù lắm chuyện nói chuyện này trước mặt cô.

Khương Nại đặt cằm trên bờ vai anh, cắn môi hỏi: "Vậy anh nói chuyện Tạ gia cho em biết đi".

"Hử?"

"Nghe Trình Thù nói... năm anh lên nắm quyền, Tạ gia đã xảy ra rất nhiều chuyện".

Lúc Tạ Lan Thâm trở thành chủ nhân Tạ gia hai người còn chưa biết nhau. Cô trải qua cuộc sống của một người bình thường, ngày ngày học múa. Hai người dường như ở trong hai thế giới khác biệt nhau.

Sau này được anh nhặt về trong đêm tuyết lạnh lẽo ấy, nửa năm sau cô mới biết được thân phận thực sự của anh.

Khương Nại thầm nghĩ, sự hiểu biết của cô đối với Tạ Lan Thâm quá ít ỏi. Trước đây cô chỉ một lòng một dạ yêu anh chứ chưa từng có tư cách đi hỏi anh bất cứ chuyện gì.

Nhắc đến năm đó, Tạ Lan Thâm của hiện tại đã sớm dùng giọng điệu hời hợt bâng quơ mà nhớ về tình cảnh chật vật của mình: "Ở Tạ gia, bất kể vị chủ nhân nào lui xuống nhường chỗ cho một người khác cũng sẽ phải trải qua một trận thanh tẩy lẫn nhau. Mà cha của anh đã trở thành kẻ thất bại trong trong cuộc chiến gia tộc ấy".

Không chỉ cha của anh mà cả mấy vị chú bác của anh đều vì anh em tương tàn mà hại lẫn nhau, chẳng ai có kết cục tốt đẹp.

Ngược lại, anh là cháu đích tôn, bởi vì mang bệnh từ khi còn trong bụng mẹ nên vẫn luôn chịu khó dưỡng bệnh, vì vậy không tham gia vào trận đấu đá ấy. Đợi nội chiến qua đi, trước khi chết ông nội anh để lại di chúc, giấu tất cả mọi người mà truyền vị trí chủ nhân Tạ gia lại cho anh.

Tạ Lan Thâm mười tám tuổi, vào lúc sức khỏe cực kỳ không ổn định mà tiếp quản cả một gia tộc.

Máu thịt của anh được di truyền gen của đàn ông Tạ gia. Sau khi lên nắm quyền, Tạ Lan Thâm dĩ nhiên sẽ thanh trừ những thành phần phản nghịch trong nội bộ gia tộc. Vì vậy có thể nói tình cảnh năm đó của anh chính là tính kế đối phó với một đám cáo già.

Nghe xong câu chuyện anh nói, Khương Nại theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, điều cô quan tâm chỉ có một: "Vì sao anh vừa sinh ra đã mang bệnh?"

Ngón tay của Tạ Lan Thâm vuốt ve vành tai cô, giọng nói rất nhạt: "Mẹ của anh là vợ cả nhưng lại không được vẻ vang như mấy người phụ nữ vào nhà bằng cửa sau. Có những lúc đừng nên coi thường quyết tâm muốn quyến rũ đàn ông của phụ nữ".

"Vậy người đàn bà đó là mẹ của Tạ Lâm à?"

"Ừ".

Khương Nại nhất thời nghẹn một tiếng, do dự mở lời:

"Vì vậy mẹ của anh vì tranh giành tình cảm của cha anh hoặc vì một nguyên nhân nào khác ngược lại đã hại đến chính mình?"

Tạ Lan Thâm giống như sớm đã không để ý mấy chuyện này, nhưng nhìn thấy đôi mắt cô tràn ngập sự đau lòng, môi mỏng cười nói: "Bà ấy không ý thức được Tạ gia cũng không phải chỗ tốt đẹp gì, dính dáng đến đàn ông Tạ gia kết cục sẽ rất thê thảm".

Mẹ của anh và mẹ của Tạ Lâm đều chết bởi một vụ tai nạn xe.

Ngay cả em họ của anh – Tạ Lan Tịch cũng vì một tai nạn xe mà bị hủy mất đôi chân.

Khương Nại sững sờ thật lâu cho đến khi nghe thấy Tạ Lan Thâm hỏi bên tai: "Hối hận khi ở bên anh rồi sao?"

Cô phản xạ lắc đầu vô điều kiện, tin tưởng vững chắc chỉ cần hai người cùng yêu thương nhau thì sẽ có thể bên nhau đến đầu bạc răng long: "Không hối hận".

-----------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com