Editor: Bèo

Beta: LinhNhi

[Tôi là Chung Đinh Nhược, hôn thê của A Thâm]

Thang máy nhích từng tầng lên cao. Trong không gian chật chội, lời của người phụ nữ đó mặc dù rất nhỏ nhẹ nhưng thực chất lại vô cùng rõ ràng.

Trước đây có một lần Khương Nại đã nghe qua cái tên này. Có người bí mật tiết lộ Tạ Lan Thâm đã trả giá cao mua một căn biệt thự để làm vui lòng người đẹp Chung gia. Đầu óc cô bỗng nhiên đảo loạn một hồi, tính ra cũng khoảng vài giây. Cho tới lúc ngón tay coo vô thức cuộn lại, bị bàn tay ấm áp của Tạ Lan Thâm nắm lấy, da thịt tiếp xúc mới cảm thấy sức mạnh mà anh tiếp thêm cho cô.

"Cô Chung đây và Tạ gia từng có hôn ước, nhưng đã không còn giá trị nữa".

Tạ Lan Thâm chỉ nói vỏn vẹn hai câu, hời hợt giống như chỉ là kể một câu chuyện xưa cũ nào đó.

Nhưng Khương Nại không có cách nào không để ý, tâm tình tự đáy lòng rất nhanh được âm thanh che giấu: "Phải không"

Tạ Lan Thâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người trong giây lát chạm phải nhau giữa không gian chật hẹp.

Ở bên cạnh, Chung Đinh Nhược cũng không bởi vì Tạ Lan Thâm chính miệng phủ nhận cái danh hôn thê này mà cảm thấy mất mặt, giọng nói phát ra càng nhẹ nhàng mềm mại giống như Khương Nại, đáp: "Cô Khương có lẽ ở bên A Thâm chưa lâu nên có chuyện không biết. Hôn ước trăm năm của Tạ gia và Chung gia là do đời trước định ra. Có một số quy củ nặng như trời cao. Tôi và A Thâm cũng không thể có ngoại lệ".

Khương Nại cũng là kiểu tính cách luôn một mực nhẫn nhục chịu đựng. Rõ ràng Chung Đinh Nhược chỉ còn thiếu nước nói thẳng với cô rằng mặc dù Tạ Lan Thâm ở bên ngoài nuôi bao nhiêu tình nhân đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải tuân theo quy củ do tổ tiên cha mẹ đề ra, kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối.

Đường cong bên khóe môi cô vẫn không thay đổi, thoải mái đáp lại: "Quy củ là vật chết. Tình cảm không phải là thứ bị bó buộc bởi mấy thức quy tắc đó. Bằng không thì hôn ước trăm năm của cô Chung đây và Tạ gia cũng sẽ không trở nên vô giá trị".

Chung Đinh Nhược trông bộ dáng Khương Nại chính là kiểu dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lúc tranh luận thì một tấc cũng không chịu nhượng bộ.

Cô ta còn định nói thêm điều gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh nhạt cực điểm của Tạ Lan Thâm đánh gãy.

Một lúc sau Chung Đinh Nhược cũng biết thân biết phận mà im miệng. Hiểu rõ lòng dạ đàn ông, thấy được khí thế áp bức ấy vẫn chưa hề giảm bớt, quả thực bảo vệ rất kịp thời.

Thang máy dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra.

Trước khi bước ra khỏi thang máy, Khương Nại liền rút tay mình khỏi bàn tay của Tạ Lan Thâm, cũng không nói với anh một tiếng. Hàng mi cong vút tinh tế che giấu cảm xúc bên trong, cố gắng bình tĩnh hướng tầm mắt về phía trước.

Cô không cần nhìn bên cạnh cũng có thể cảm giác được ánh mắt Tạ Lan Thâm đang rơi trên người mình.

Phòng tiệc hết sức xa hoa tráng lệ.

Nhận lời tham dự bữa tiệc này đều là những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, dẫn theo bạn gái xinh đẹp tới tham dự. Cô quan sát một hồi, mỗi người ở đây đều nói chuyện chậm rãi, bữa tiệc hết sức linh đình.

Tạ Lan Thâm được người tổ chức bữa tiệc mời tới ghế chủ vị*. Khương Nại không theo cùng mà tìm một chỗ trong phạm vi tầm mắt của anh.

* Chủ vị: là vị trí quan trọng cao quý nhất trong bữa tiệc. Thể hiện vị thế của người ngồi trên đó.

Sau đó cô mới dám ngồi xuống. Du Duệ đi theo như hình với bóng, bưng một ít bánh ngọt nói: "Cô Khương, Tạ tổng bảo cô qua đó".

Khương Nại chưa quên biểu cảm lúc nháy mắt ra hiệu của anh ta trước đó, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh ta một lúc.

Du Duệ bị cô nhìn đến mức cảm thấy trong lòng sợ hãi, vẫn bình tĩnh lùi về phía sau nửa bước: "Cô Khương?"

Lúc này trong lòng Khương Nại nghĩ rằng, nếu như bên cạnh Tạ Lan Thâm xuất hiện một người phụ nữ bất kỳ nào khác, liệu có phải thư ký Du Duệ của anh cũng sẽ như thế này, giống như cách ra hiệu trong thang máy tối hôm nay.

Bản thân biết rõ Tạ Lan Thâm tuổi còn trẻ mà đã có địa vị cao như hiện nay chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thầm mến mộ anh. Nhưng khi Khương Nại đã va phải chữ tình thì trái tim bồ tát này cũng sẽ loạn. Cô không hỏi Du Duệ, gắng gượng vượt qua một hồi cảm xúc lo được lo mất lại bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi".

Dù nói đã biết nhưng cô cũng không có dấu hiệu sẽ đứng dậy.

Khương Nại cứ ngồi như vậy chưa tới vài phút liền có một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu chú ý tới.

Người đàn ông rất phong độ chào hỏi, sau đó lại mời cô uống một ly.

Khương Nại khẽ lắc đầu, dùng một nụ cười mà từ chối.

Cũng may đối phương cũng không hề quấy rầy thêm, nói chuyện phiếm vài câu liền gật đầu cáo biệt.

Cô không đi qua bên đó, vừa ngẩng đầu, khoảng cách không gần cũng không xa, có thể nhìn thấy Tạ Lan Thâm được tôn làm thượng khách. Vây quanh anh đều là những nhân vật trong giới kinh doanh. Anh nói vài câu với người bên cạnh, hơi nghiêng mặt, tầm mắt liền chuyển qua phía bên này.

Giây tiếp theo Khương Nại lại chú ý tới một cô gái ngồi xe lăn trong phòng tiệc.

Không giống với những cô gái mặc lễ phục khác ở đây, cô ấy mặc một chiếc váy đen dài, bên vai khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, không hề trang điểm cầu kỳ lộng lẫy, tóc mái rất đều, mái tóc dài tự nhiên buông xuống cài một chiếc cặp tóc thạch anh, khuôn mặt không lớn bằng một bàn tay.

Nguyên nhân khiến Khương Nại chú ý không phải là chuyện đó, mà là cô gái này hình như đã bị cô bắt gặp đang nhìn trộm cô đến lần thứ ba.

Không đợi tới lúc đối diện, cô liền thấy đối phương dường như giống một con thỏ trắng bị giật mình, xe lăn tự động lăn bánh núp sau một đám người.

Khóe môi Khương Nại cong lên, tâm tình phiền muộn hình như có chút chuyển biến tốt. Cô rời khỏi chỗ ngồi lặng lẽ đi về hướng chủ vị.

Tựa như cùng một lúc, ánh mắt của Tạ Lan Thâm cũng thấy bóng dáng yểu điệu uyển chuyển của cô đi tới. Đợi cô tới gần, trước mặt mọi người vươn cánh tay dài nắm lấy cổ tay cô. Lần này chẳng tốn chút sức lực nào đã đem được người đẹp anh nhớ thương cả tối hôm nay đến bên mình.

Mọi người xung quanh đều rất ăn ý cười, trao đổi ánh mắt vài giây.

Mới ban nãy Tạ Lan Thâm xuất hiện tại bữa tiệc cùng với hai người phụ nữ. Ấn tượng rõ ràng nhất của mọi người là nhiều năm nay Tạ Lan Thâm không hề có phụ nữ bên mình, thế nên lần này còn tưởng rằng tối nay anh cũng không đưa bạn gái tới.

Ai mà biết được trong hai người phụ nữ đó có một người, chính là người mặc chiếc váy xanh ghi dài, trực tiếp tới ngồi bên cạnh Tạ Lan Thâm.

Rất nhiều người không nhịn được tò mò, lặng lẽ đánh giá Khương Nại. Về dung mạo mà nói, đẹp thì đúng là rất đẹp, nhưng khuôn mặt này hình như trong vòng hào môn thượng lưu thì không quen.

Không có ai dám hỏi Tạ Lan Thâm, mà anh cũng không kiêng kị gì thân mật với Khương Nại. Môi mỏng nhẹ tiếng nói, gần như tiến sát bên lỗ tai cô: "Anh còn tưởng cả tối nay em đều không chịu tới tìm anh".

Khương Nại nhướn mi nhìn anh: "Em nào có".

Cô là đang đợi tiêu hóa hết đống cảm xúc tiêu cực ban nãy rồi mới tới tìm anh.

Từng giây từng phút hai người ở bên nhau cô đều rất trân trọng. Khương Nại không muốn vì chuyện ở trong thang máy mà lãng phí thời gian quý giá này, khẽ hé môi nói: "Ban nãy em nhìn thấy một cô gái nhỏ rất đáng yêu".

Tạ Lan Thâm vươn ngón tay dài xoa nhẹ dọc theo cổ tay cô, thản nhiên ôm lấy bờ vai yếu ớt, dường như không chú ý tới: "Hử?"

"Là cô gái mặc áo choàng màu đỏ, có vẻ còn ít tuổi, ngồi xe lăn".

Khương Nại cố gắng không chú ý tới ngón tay anh đang đặt trên bả vai cô, cách một lớp vải rất mỏng nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói ngày càng nhỏ dần: "Nhìn thấy em liền chạy mất rồi".

Tạ Lan Thâm cười nhẹ, ngũ quan khuôn mặt sắc nét khiến người khác không khỏi muốn nhìn thêm một lát. Người bên cạnh không biết Khương Nại nói gì lại có thể khiến anh nở nụ cười.

Khương Nại cũng không biết, đôi mắt đen láy lộ ra một chút khó hiểu.

Nghe thấy anh cúi người, ở bên tai mình nói nhỏ: "Vừa hay anh có quen biết cô gái đó".

Khương Nại nhất thời không tiếp nhận nổi. Trong thang máy thì gặp được Chung Đinh Nhược tự xưng là người có hôn ước trăm năm cùng với anh. Bây giờ trong bữa tiệc lại nhảy ra thêm một cô gái anh cũng quen biết. Điều này khiến cho Khương Nại hoài nghi không biết tối nay cùng anh tới đây làm cái gì. Tính cách vốn dĩ dịu dàng cũng hiện lên ba phần tức giận, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bả vai bị cánh tay anh dùng sức ép trở lại.

Ý cười trong đáy mắt Tạ Lan Thâm lại nồng đậm thêm một chút, không hề chớp mắt nhìn phản ứng thú vị của cô. Tới lúc xem chán rồi anh mới chậm rãi mở miệng: "Hôm nay đưa em tới đây là do có người quan tâm em tới mức cơm không ăn, trà chẳng uống, muốn tận mắt nhìn thấy em".

Khương Nại không hiểu lắm. Trên thế giới này, ngoài Tạ Lan Thâm quan tâm cô ra thì còn có ai đây?

Tạ Lan Thâm nâng cằm hướng về phía đám người bên ngoài, ánh mắt cô cũng vì vậy chuyển qua đó.

Lại nhìn thấy cô gái ngồi trên xe lăn kia, có thể là do không phát hiện chính mình bị bại lộ nên đang ở chỗ kín đáo lén lút đánh giá phía bên này.

Khương Nại không ngốc, ngây người một lúc, cuối cùng cũng thông suốt hỏi: "Cô ấy là cô bé quàng khăn đỏ sao?"

(Truyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung)

...

Tạ Lan Tịch trốn sau chiếc cột muốn phát điên rồi, nhìn chằm chằm vào Khương Nại đang bị anh trai mình ôm lấy.

Cũng không biết anh trai nói cái gì, Nại Nại lại để anh ôm!

Tạ Lan Tịch bấu chặt ngón tay, trong lòng nghĩ anh trai thật không tốt, sao lại có thể chiếm tiện nghi của nữ thần như vậy được chứ.

Đáng ra cô phải chạy qua bên đó nhưng cô lại yếu đuối như con rùa nhỏ chui tọt vào trong mai.

Quan sát một lúc, thấy Khương Nại hình như nhìn sang bên này rồi, Tạ Lan Tịch hốt hoảng, không do dự điều chỉnh xe lăn lại tìm một vị trí khác nhìn trộm.

Ai mà ngờ được lần này đổi một chỗ khác lại thấy Chung Đinh Nhược và một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ đang nói chuyện.

Tạ Lan Tịch nheo mắt nhìn, có chết cũng nhận ra được người kia chính là đối thủ của Khương Nại – Dư Nam Sương.

Có lẽ là do cô ngồi xe lăn, lại trốn ở một góc kín đáo, Dư Nam Sương không biết có người tới mà dùng hết thủ đoạn ra lấy lòng Chung Đinh Nhược.

Cô ta cũng là cùng đường bí lối, không biết là nhà tư bản nơi nào thủ đoạn lại cứng rắn như vậy, ra tay vài ngày đã khiến tài nguyên của cô ta rơi bằng sạch, không hề để lại cho cô ta chút đường lui nào cả.

Dư Nam Sương biết nguy cơ của mình, lại bám vào mối quan hệ dắt díu với Chung Đinh Nhược, sau khi tán gẫu một lúc liền thở ra cảnh ngộ của chính mình hiện tại.

Chung Đinh Nhược giống như đã đoán được từ trước, khuôn mặt tinh tế không có một chút bất ngờ nào, còn hỏi: "Tin xấu và video bị tung ra của Khương Nại là do cô làm sao?"

Dư Nam Sương sửng sốt một lúc, tối nay chỉ cố sức nịnh bợ cho được người này, cũng không hề chú ý tới cảnh tượng ở trung tâm bữa tiệc hôm nay.

Tuy rằng không biết tại sao đang yên đang lành Chung Đinh Nhược lại hỏi chuyện của Khương Nại nhưng miệng cô ta vẫn thừa nhận, nói: "Tôi trả giá cao lấy được từ chỗ phóng viên. Kiểu phụ nữ như Khương Nại, vì tài nguyên mà tiếp cận hết người đàn ông này đến đàn ông khác xứng đáng bị lột da từ lâu rồi".

Chung Đinh Nhược còn muốn hỏi trong tay cô ta có video không.

Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, khóe mắt Chung Đinh Nhược đã nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ thấp thoáng, cô ta kịp thời dừng lại, nâng giày cao gót di chuyển sang vị trí khác.

Dư Nam Sương còn chưa kịp phản ứng đã bị ly rượu vang từ sau ném tới, nhìn trông rất thảm hại.

Cô ta nhìn thấy một cô gái ngồi trên xe lăn, không có chừng mực túm lấy đập vỡ một chiếc ly đế cao, khí thế hung hăng: "Tôi biết ngay là cô làm, thủ đoạn quá dơ bẩn".

...

Bữa tiệc mới tổ chức một nửa, Khương Nại không đợi cô bé quàng khăn đỏ chủ động tới gặp cô. Qua một lúc, cô và Tạ Lan Thâm rời đi trước.

Một nhóm người gật đầu trực tiếp đi vào gara dưới tầng hầm. Một chiếc xe thương gia hạng sang đã chờ sẵn.

Khương Nại khom lưng ngồi xuống ghế sau, lúc ngẩng đầu lên phát hiện thư ký và lái xe đều không đi vào.

Cửa xe bị đóng lại, nháy mắt không gian phía trong xe bị phong kín, tràn ngập một loại không khí không biết gọi tên thế nào.

Tạ Lan Thâm nắm chặt cổ tay cô, kéo lại gần đặt lên chân anh.

Trước đây cô chưa từng có hành động thân mật như vậy.

Khương Nại cảm thấy không có nguyên do gì mà trống ngực ngày càng đập dồn dập không ngừng. Đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn anh. Trong xe cũng không bật đèn, mặc dù là dựa rất gần nhưng cô cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương.

Chắc chắn sẽ căng thẳng, dù sao thì đám người thư ký cũng đang đợi ở bên ngoài.

Thoáng chốc lỗ tai Khương Nại đã đỏ rần lên. Tạ Lan Thâm còn cố tình đưa làn môi mỏng chạm tới nơi đó.

"Đừng".

Cô muốn vươn tay đẩy ra nhưng lại đụng phải lớp vải bên ngoài âu phục của anh, mắc lại một chút. Tạ Lan Thâm đang cởi bỏ khuy trên trên chiếc váy dài bảo thủ của cô. Thủ pháp còn chưa thành thục, cởi bỏ là vì muốn thuận tiện dùng tay sờ sờ một chút xương cốt của tấm thân thể này.

Thói quen này của anh, mấy ngày nay ở chung Khương Nại đã cảm nhận được.

Lúc ôm cô, Tạ Lan Thâm rất thích dùng ngón tay cảm nhận làn da của cô, từ xương cánh bướm theo đó chạy dọc xuống, nhào nặn từng tấc da thịt.

Cho dù như vậy, anh vẫn không vượt qua giới hạn cuối cùng, chưa từng chân chính chạm vào cô.

Một cỗ ghen tuông trong lòng Khương Nại lại dâng lên, ngón tay trắng nõn túm lấy cổ áo anh, cũng muốn làm loạn trên bộ âu phục của anh, nhỏ tiếng nói: "Anh làm sao vậy? Vừa lên xe liền làm vậy với em, có phải lúc trước cũng...".

Muốn hỏi có phải lúc trước anh có thói quen hưởng thụ như vậy, nhưng lời ra đến miệng thì bị nuốt trở lại.

Chỉ một Chung Đinh Nhược đã khiến cô cả tối ăn không ngon. Khương Nại trong lòng tự chế giễu bản thân, cô cũng quá không chịu thua kém đi.

Cô nghĩ xem làm thế nào để ngăn Tạ Lan Thâm lại nhưng dường như anh đang rất hưng phấn, không hề kiêng nể gì, ngón tay men theo đầu gối hướng lên trên, một bên dụ dỗ cô: "Đừng trốn, một lúc nữa là tốt rồi".

Nếu không phải vì trong tay anh không có áo mưa, Khương Nại còn nghĩ rằng anh muốn cô rồi.

Cổ tay trắng nõn cuối cùng vẫn ôm lấy bả vai anh, đem cả khuôn mặt dán sâu vào trước ngực anh, che giấu cả gương mặt ửng đỏ.

Trong xe quá tối, cô không nhìn rõ được cảm xúc ẩn giấu trong đáy mắt sâu thẳm của Tạ Lan Thâm.

Anh chiếm được sự thoải mái từ trên người Khương Nại, cảm giác khát khô ở cổ họng không còn mãnh liệt như trước nữa, do vậy cũng sẽ không tiến thêm một bước, không nhanh không chậm sửa sang lại váy cho cô: "Lấy thuốc trong hộp bên tay cho anh".

Khương Nại nghe được tiếng khàn khàn trầm ấm từ cổ họng, sững sờ hỏi: "Thuốc? Anh uống thuốc gì?"

Khuôn mặt Tạ Lan Thâm kín đáo hiện ra ý cười, lời nói ra giống như lời mê hoặc giữa hai người yêu nhau: "Tối nay em thật xinh đẹp khiến anh muốn phạm tội, phải uống thuốc để kiềm chế. Không tin sao?"

Từ trong ánh mắt thanh thuần của Khương Nại, anh có thể nhìn ra cô một chữ cũng không tin, nhưng cô vẫn ngoan ngoan lấy thuốc đưa cho anh.

Chiếc lọ màu trắng không hề có chữ bên trên, không phân biệt được là loại thuốc gì.

Tạ Lan Thâm cứ vậy nuốt xuống, ngay cả nước cũng không cần uống.

Khương Nại mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Không uống nước sao?"

Ánh mắt Tạ Lan Thâm dừng lại trên khuôn mặt cô, nghĩ tới tối nay còn chưa nếm qua tư vị trên môi lưỡi cô liền chậm rãi cười: "Có chứ, lại đây một chút".

Gì chứ.

Khương Nại không nghe ra ý tứ của người đàn ông, đúng lúc chiếc cổ mảnh khảnh bị bàn tay anh giữ lấy, cúi đầu xuống thì bên ngoài vang lên hai tiếng gõ, là tiếng gõ cửa bên cười cửa sổ thủy tinh.

Môi Tạ Lan Thâm mới chỉ dừng lại trên làn môi đỏ mọng của cô được giây lát, hơi thở nóng lạnh hòa vào nhau, làm ra vẻ muốn tiếp tục.

Kết quả là cửa sổ xe lại tiếp tục bị gõ, vẫn là hai tiếng.

Bình thường nếu không phải là tình huống đặc biệt, thư ký của anh sẽ không bao giờ không có mắt nhìn như vậy đâu.

Sau khi Khương Nại đẩy anh anh, chỉnh lại gọn gàng mái tóc dài, nhuận giọng lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"

Tiếng nói của Du Duệ khựng lại một chút, trong lòng biết rõ lúc này đến quấy rầy chính là đi chịu chết. Nhưng mà tình huống đặc biệt cấp bách này anh ta cũng không còn cách nào khác, thấp giọng nói vào trong:

"Cô Khương... cô nói với Tạ tổng một tiếng, cái đó... cô chủ đánh nhau với người ta rồi. Bảo vệ không tìm thấy Bùi Tứ, hay là Tạ tổng đích thân đi xem đi".

----------

Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com