Lúc Hạ Vân Hà ngoài cửa nghe thấy mấy chữ mặc dù đơn giản lại vô cùng quyến rũ thì trái tim nhỏ kích động đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng ta mặt phảng phất ý xuân nhẹ gật đầu với Thanh Thần sau lưng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Giây phút cửa phòng đóng lại, Thanh Thần nhìn bên trong với ánh mắt phức tạp, dường như vẫn không thể hiểu đang yên đang lành sao thất ca lại để nữ nhân này vào.
Đến khi hắn nhìn thấy Hồng Ngọc chẳng bao lâu đã từ bên trong lao ra lại như hiểu điều gì. Nhất là tiểu nha đầu kia vậy mà đỏ mắt, vẻ mặt bi thương, làm gì còn dáng vẻ cởi mở tiêu sái thường ngày. Hắn nhìn mà trợn mắt há mồm.
Càng khiến hắn khó hiểu hơn chính là, thất ca vậy mà kêu hắn mau đuổi theo?
Khóe miệng Thanh Thần giật giật, cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực thấp của ai đó, không cam tâm tình nguyện xê dịch bước chân của mình.
Trong phòng, Hạ Vân Hà mặt mày trắng bệch nhìn đống lộn xộn dưới đất. Nàng ta giống như nai con bị dọa sợ, căng thẳng rụt cổ lại, lúng túng đứng đó. Giọng nói đứt quãng của nàng ta vang lên: "Vương, vương gia, nô tỳ, nô tỳ không cố ý."
Vệ Giới hời hợt phất tay với nàng ta: "Ngươi lui xuống đi!"
"Nhưng, nhưng vương gia, công chúa, công chúa nàng ấy..."
Vệ Giới vô cảm liếc nàng ta. Cơ thể Hạ Vân Hà run lên, sắc mặt càng tái nhợt, bấy giờ không dám nhiều lời thêm nữa, vội vàng lui ra ngoài. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, không ai chú ý tới đôi mắt buông xuống của nàng ta thình lình lóe ra thù hận khắc cốt.
Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh lại. Vệ Giới có chút mệt mỏi bóp mi tâm, không còn tâm trạng lật tiếp quyển sách trên tay. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn hồ nước xanh biếc xung quanh U Nguyệt lâu, trong mắt lại tràn ra lạnh băng vô tận.
Thanh Thần đuổi theo Hồng Ngọc, sau khi rời khỏi hồ U Nguyệt thì kéo nàng lại. Hồng Ngọc quay đầu thấy là hắn, trong mắt thoáng chốc bắn ra ánh sáng lạnh: "Buông tay!"
Thanh Thần đón ánh mắt lạnh lẽ của nàng, phì cười một tiếng: "Thế nào? Mới vậy đã không chịu nổi rồi hả? Hồng Ngọc công chúa của chúng ta không phải càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh sao?"
"Ai cần ngươi lo? Ngươi buông hay không?"
Hồng Ngọc cả người kiêu ngạo, giọng nói càng lạnh lùng sắc bén như núi băng. Nàng như vậy khiến Thanh Thần như nhớ lại vị lục công chúa điêu ngoa bốc đồng ngày xưa.
Ngay khoảnh khắc hắn thất thần, Hồng Ngọc đã tránh khỏi tay hắn. Nàng rút roi mềm bên eo, dùng sức quất xuống đất. Trong nháy mắt một tiếng roi thanh thúy vang lên, kèm theo còn có câu uy hiếp rét buốt của Hồng Ngọc công chúa: "Nếu ngươi còn tiến thêm một bước nữa, ta sẽ quất chết ngươi!"
Thanh Thần nháy mắt có hứng thú, nhướng mày, xoay cổ tay và cổ chân trước mặt Hồng Ngọc như thể định làm thế thật. Sau đó hắn ngoắc ngón tay với nàng: "Nào, đúng lúc trong lòng ta cũng có lửa giận không có chỗ trút, chi bằng hôm nay chúng ta đọ sức, thế nào?"
Hồng Ngọc bị sự ngả ngớn và khinh thường của hắn kích thích, hét lên một tiếng, roi trong tay đã không chút nương tình quất về phía Thanh Thần.
Khóe môi Thanh Thần cong lên, lúc cây roi mang theo kình phòng sắp quất vào gương mặt mà hắn tự nhân là anh tuấn bất phàm, hắn bỗng dưng ra tay. Hắn túm lấy cây roi có lực không nhỏ, dễ dàng quấn lại, dùng sức kéo một cái. Hồng Ngọc không ngờ rằng hắn vậy mà lợi hại như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, vậy mà mất khống chế nhào về phía Thanh Thần.
Vốn cho rằng hắn sẽ đỡ mình, không ngờ Thanh Thần lại hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc nghiêng người, trơ mắt nhìn Hồng Ngọc ngã phịch xuống đất. Theo quán tính, thoáng cái nàng đã lao tới bên hồ nước. Trong tiếng thét chói tai, cuối cùng nàng cũng rơi xuống hồ.