Thanh Thần nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm thở dài: "Quả nhiên gần đây thất ca quá mệt mỏi, nếu không đã chẳng nhạy cảm đến mức này."

Nếu Ly Diên biết nhiều thân phận của mình đã tạo thành bối rối lớn đến mức nào cho Vệ Giới, không biết có vỗ đùi bảo hắn đáng đời hay không?

...

Sau khi Vệ Giới đi.

"Ca, tình huống này là sao? Muội muội nàng ấy, thật sự làm lớn chuyện à?"

Thậm chí cả Vệ Giới cũng tới, cuối cùng đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, sao muội muội nàng lại đi ám sát giáo chủ Minh Tâm giáo?

Dựa vào thân phận của nàng đáng lẽ sẽ không bị người ta đuổi theo, chẳng lẽ giáo chủ của Minh Tâm giáo này thật sự không phải người bình thường?

"Muội đừng sốt ruột, từ nhỏ nha đầu kia đã may mắn, tất nhiên lần này cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Ngược lại là Minh Tâm giáo này, bị Ly Diên quậy một trận như vậy, thật sự không giống tổ chức bình thường."

"Muội nghĩ đi, cho dù là thế nào đi nữa, ai lại bỏ qua cơ hội vang danh thiên hạ chứ? Hắn ta đã vào mười hạng đầu rồi, bây giờ cố tình lại rời khỏi trước trận chung kết, muội cảm thấy như vậy là bình thường hả?"

Linh Vận bóp mi tâm, nặng nề nhìn Linh Dực: "Ca ca nói vậy là có ý gì? Lỡ người này căn bản không có ý muốn nổi tiếng thì sao? Nếu không sao việc đuổi giết thích khách này lại tới lượt hắn ta đích thân làm chứ?"

"Lần này hắn ta đi, làm sao về kịp trận chung kết? Vốn dĩ hôm nay hai người sẽ so tài, bây giờ vì hắn ta mà buộc phải trì hoãn một ngày, chẳng lẽ ngày mai thì hắn ta có thể về kịp hả? Theo tin tức chúng ta nhận được, bây giờ hắn ta đã ở ngoài trăm dặm, hôm nay chưa chắc sẽ về được!"

"Đây mới là điểm khiến huynh thấy lạ, trừ phi, bên phía Diên Nhi đã xảy ra chuyện gì đó, ép hắn ta buộc phải đuổi theo muội ấy."

Sau khi Linh Vận và Linh Dực im lặng hồi lâu, cũng suy đoán có lẽ là vì lý do này, sau đó càng lo lắng cho Ly Diên.

Chẳng ai ngờ, lần này Ly Diên lại chạy trốn tròn một tháng...

Không nói bỏ qua tất cả trận đấu của Linh Dực, trận đấu của Linh Vận, trận đấu của tứ thiếu gia Phượng Trì, cả những cảnh tượng đặc sắc trong thịnh hội cũng không hề ngoại lệ bỏ lỡ.

Trong lúc đó, mặc dù bọn họ không có tin tức của Ly Diên nhưng gián tiếp biết được từ bên Minh Tâm giáo, một tháng này Diên Nhi của bọn họ thê thảm cỡ nào.

Thẩm Tứ vì hành động của đối phương mà muốn phái người Phượng Trì sơn trang tiếp ứng, có điều đã bị Hàn Tẫn ngăn cản.

"Hiện tại không chỉ có chúng ta nhìn chằm chằm vào Minh Tâm giáo, có quá nhiều ánh mắt mà chúng ta không thể nào biết trước. Hiện tại nha đầu mang thân phận Ly Diên, chúng ta không thể tiếp xúc quá nhiều. Làm vậy chẳng những không cứu được muội ấy mà còn cản trở muội ấy. Hơn nữa, hiện tại muội ấy chỉ mệt mỏi một chút, không bị thương, các người lo lắng cái gì?"

"Nhưng, nhưng cũng không thể đùa bỡn người ta như vậy chứ? Huynh xem, rõ ràng là giáo chủ Minh Tâm giáo cố ý trêu chọc muội ấy. Huynh nói xem cuối cùng nha đầu kia đã làm gì? Là đào mộ phần tổ tiên người ta? Hay là ngủ với người ta? Đến mức khiến người ta đuổi theo ngàn dặm xa xôi như vậy hả?"

Trong lúc sốt ruột, Thẩm Tứ thực sự dự đoán mọi khả năng.

"Phì, đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Huynh ăn nói kiểu gì đấy? Diên Nhi của chúng ta mới bao lớn mà huynh đã nói như vậy, ngủ hắn ta? Sao huynh không nói Diên Nhi bị hắn ta coi trọng luôn đi?"

Sau khi Hoa Mậu phì một cái, đột nhiên cảm giác xung quanh yên tĩnh lại. Tô Ngu, Hàn Tẫn và Thẩm Tứ đều dùng ánh mắt khiến hắn sởn gai ốc nhìn hắn.

Hoa Mậu rùng mình một cái, run giọng nhìn mấy ca ca của mình: "Sao, sao thế? Đệ nói gì sai hả?"

"Đệ cảm thấy dựa vào dung mạo đó của Diên Nhi, người ta sẽ nhìn trúng muội ấy ư?"

"Diên Nhi vừa đen lại mập, giáo chủ Minh Tâm giáo gì đó sẽ vừa ý muội ấy hả? Đệ tưởng hắn ta biến thái à? Khẩu vị đặc biệt như vậy!"

Mắt thấy mấy huynh đệ càng nói càng thái quá, Tô Ngu không nhịn được kêu lên: "Nói hươu nói vượn gì đấy? Diên Nhi làm sao? Cho dù dáng vẻ Diên Nhi chúng ta không đẹp, nhưng đó cũng là châu báu chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay, người khác muốn, không có cửa đâu."

"Các đệ thì hay rồi, chẳng những không bảo vệ, còn ở đây bỏ đá xuống giếng, đúng là không có dáng vẻ của ca ca!"

"Không, không phải đâu lão đại, bọn đệ tuyệt đối không có ý đó. Không phải, không phải đang phân tích lợi và hại trong chuyện này sao, bọn đệ tuyệt đối không có ý sỉ nhục muội muội!"

"Đúng vậy đúng vậy, thực sự quá đáng, lần sau nhất định sửa, nhất định sửa!"

Thẩm Tứ và Hoa Mậu bên này xin lỗi, bên kia Hàn Tẫn lại xanh mặt nhìn Tô Ngu: "Chẳng lẽ, Minh Tâm giáo này thật sự có bí mật không thể cho ai biết? Nếu không thì tại sao bọn chúng lại tóm chặt nha đầu không tha?"

"Muốn giết hay không, muốn đuổi theo hay không, nhìn trang bị và thân thủ của bọn chúng là rõ. Nếu như đồng thời bao vây tấn công, không biết Diên Nhi đã sớm chết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên bọn chúng hết lần này tới lần khác hoặc gần hoặc xa đi theo, giống như, giống như đối phương muốn thăm dò muội ấy."

Tất nhiên Tô Ngu cũng nhìn ra điều gì từ những tin tình báo này, bọn họ đã như vậy, Ly Diên thân là người trong cuộc, làm sao có thể không nhìn ra?

Nếu như Ly Diên không nói gì với bọn họ, vậy...

"Tạm thời đừng gấp gáp, xem tình huống rồi nói sau. Ly Diên không phải hoàn toàn không có thời gian truyền tin tức cho chúng ta, bây giờ muội ấy không làm gì, tám phần là cũng muốn xem thử cuối cùng Minh Tâm giáo này muốn làm gì, chúng ta vẫn nên quan sát thêm."

Nếu Ly Diên biết mấy người ca ca của mình đã sớm nhìn ra gì đó, lại vì nàng không chủ động liên hệ mà bỏ mặc nàng ở đây liều mạng chạy trốn, không biết có tức tới mắng chửi hay không?

Đáng thương mấy người này chỉ thấy người của Minh Tâm Giáo, không có ai chú ý tới mấy ngày nay Ly Diên nàng sống thế nào. Nếu như bọn họ biết, có lẽ sẽ không nhàn nhã ngồi đây như vậy rồi.

Ai bảo thuật dịch dung của Ly Diên cao minh, ngoại trừ người Minh Tâm giáo, những người khác quả thật như ngắm hoa trong sương, không nhìn ra chứ?

Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn.

Thịnh hội bốn nước hừng hực khí thế tiến hành, tinh anh của các quốc gia đều dốc hết sức làm rạng danh cá nhân, tổ chức, gia tộc, quốc gia.

Người được lợi nhiều nhất trong chuyện này không có ai khác ngoài nước Tư U và nước Mị.

Tuy rằng thực lực của những quốc gia khác cũng hùng hậu, nhưng chung quy so ra không bằng được hai nước có thế lực.

Mặc dù có vài thế lực không đứng về phía họ, nhưng dù sao tổng bộ của người ta cũng xây dựng trên địa bàn của bọn họ, vì vậy tất nhiên thành tích tổng hợp cuối cùng cũng quy cho mấy quốc gia này. Vì vậy mà ra đời hai đại cường quốc là nước Mị và nước Tư U.

Theo sát phía sau là nước Yến, về phần nước Thiên Độc, bởi vì địa lý và dân tộc đa dạng nên mặc dù không tính là thể hiện xuất sắc, nhưng bởi vì quan hệ hỗn loạn nên không ai dám khinh thường. Đừng thấy kế cuối trong bốn nước, nhưng người của hoàng thất lại mạnh nhất trong bốn nước, cũng là đoàn kết nhất.

Đến cuối cùng, các mặt văn, võ, thương, nông, y,... đều đã xếp hạng bốn nước, thậm chí ngay cả các tổ chức và gia tộc cũng đã tiến hành phân loại.

Bất kể quốc gia nào, cuối cùng đều dựa theo thứ hạng tổng thể của bốn nước cứ thế mà suy ra, danh sách được đưa ra tất nhiên là thứ hạng trong bốn nước.

Về phần xếp hạng của từng quốc gia thì thuộc về chuyện nội bộ của từng nước, trong thịnh hội bốn nước sẽ không công bố.

Thay vì nói thịnh hội bốn nước là một cơ hội trao đổi học thuật bốn nước, chi bằng nói là một cuộc điều tra tìm hiểu. Mục đích là để tập hợp sức mạnh bốn nước, vào thời khắc quan trọng nhất, cho bốn nước sức mạnh hậu thuẫn lớn nhất.

Đầu tháng chín, Ly Diên trở về nước Mị, đồng thời thịnh hội bốn nước cũng kết thúc mỹ mãn, sứ thần các quốc gia cũng lên đường về nước.

Có thể nói, thịnh hội bốn nước lần này thật sự khó quên, nhưng cũng khiến người ta tiếc nuối.

Khó quên chính là mới bắt đầu đã tính toán sai, mọi người bên ngoài đều biết những công kích này tới từ đâu, nhưng không ai dám quang minh chính đại bàn tán.

Tiếc nuối là, tổ chức và cá nhân mà bọn họ chú ý không xuất hiện, cả Long đế quốc đã nói trước sẽ xuất hiện trong thịnh hội bốn nước, sau mối họa rắn kia cũng mai danh ẩn tích, không có tin tức.

Không biết có phải vì hành động thất bại, hủy bỏ một loạt thăm dò kế tiếp hay không. Nói tóm lại, thịnh hội lần này náo nhiệt có thừa, nhưng lại không đủ hoàn hảo.

Đương nhiên, cũng không thể không nói cả quá trình không có gì đáng xem, ít nhất bọn họ thấy được biểu hiện xuất sắc của Linh gia trang lánh đời trong thịnh hội bốn nước lần này. Càng thấy được cảnh tượng xúc động phẫn nộ Phượng Nguyên đứng đầu Phượng Trì sơn trang đại sát tứ phương, dùng đoàn thể và cá nhân đạt giải nhất rất nhiều hạng mục...

Trước ngày trở về bọn Linh Dực và Tô Ngu đều nhận được thư của Ly Diên. Đọc thư xong, hai bên đều đặt trái tim về bụng. Mặc dù trong thư không nói quá nhiều nhưng chỉ cần nàng bình an vô sự, tất cả bọn họ cũng yên tâm. Về phần tình hình cụ thể, tin rằng đến lúc thích hợp, tất nhiên bọn họ sẽ biết. Thư, không phải cách tốt để nói chuyện.

Thế nhưng, có người vui cũng có người buồn. Thịnh hội bốn nước của ngươi kết thúc mỹ mãn, bất kể các ngươi là thắng lợi trở về, hay là ôm tiếc nuối trở về, chuyện này cũng không liên quan đến một số người. Điều bọn họ để ý là, trong mắt bọn họ, thế này không có nghĩa là kết thúc, mà là khởi đầu thật sự.

Lúc này tất cả mọi người đều chìm trong mệt mỏi của hành trình trở về, giằng co hơn một tháng, cảm giác mới mẻ có lớn hơn nữa cũng dần dần rút đi, thay vào đó chính là sự mệt mỏi còn sót lại từ thịnh hội bốn nước lần này.

So với sự hào hứng và sôi nổi lúc đến, đường về có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều.