Trong đình nghỉ mát lúc này đầy ắp người, ngoại trừ Lý Ngọc Giai, Ngụy vương phủ còn có Lý Mạn Đình. Còn lại chính là lão tứ, lão ngũ và lão lục của Khang thân vương phủ, ngoài ra toàn là nha hoàn và bà tử.
Sau khi những thị vệ kia cứu được người thì lập tức mời thái y. Trong đình lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại nữ quyến.
Có bà tử cởi quần áo che người Lý Ngọc Giai. Lý Mạn Đình quỳ gối bên cạnh, không ngừng lay nàng ta, liên tục khóc.
Sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Lý Ngọc Giai, thế nên lúc Ly Diên và Linh Vận cầm ô tiến vào đình nghỉ mát, không có ai chú ý tới bọn họ.
"Giai Nhi, muội đừng làm ta sợ. Giai Nhi, muội mau tỉnh lại đi, Giai Nhi."
Lý Mạn Đình sợ hãi, nhìn Lý Ngọc Giai nằm dưới đất không nhúc nhích, hơn nữa mặt mày tái xanh, sưng húp, hai mắt xung huyết, tứ chi lạnh như băng, nước mắt rơi xối xả. Bốn người xung quanh đều mặt mày căng thẳng, không biết làm sao. Bọn họ chỉ có thể trông mong nhìn vào màn mưa, yên lặng chờ thái y mau tới.
Từ trước đến nay Ly Diên đều không chủ động tìm phiền phức cho mình. Nếu là người khác thì có lẽ nàng sẽ xem tình huống mà quyết định, nhưng người trước mắt, nàng cả liếc cũng chẳng muốn liếc một cái.
Nàng còn nhớ rất rõ, trước kia nữ nhân này còn sỉ nhục mình. Nàng mang thù, lại càng không chủ động cứu giúp. Nhưng Linh Vận lại khác, từ nhỏ nàng đã được truyền thụ tư tưởng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ. Vì vậy khi thấy tình huống này, nàng đưa dù cho Ly Diên rồi nhấc váy chạy về phía Lý Ngọc Giai.
Ly Diên không ngăn cản, bởi vì ngăn cản cũng vô dụng. Nàng dứt khoát thu dù, đứng lại.
Thấy lớp lớp người bên trong, Linh Vận lạnh giọng quát lớn: "Vây hết ở đây làm gì? Tản ra, tản ra."
Lý Mạn Đình đang gào khóc nghe thấy giọng nói này liền quay đầu nhìn lại, người đập vào mắt lập tức lướt qua một vòng trong đầu nàng ta.
Lúc thông tin của người này truyền vào đại não, nàng ta thoáng cái trợn mắt, nhảy phắt dậy, kéo tay Linh Vận.
"Là Linh cô nương, Linh cô nương, mau lên, cầu xin ngươi, mau mau xem cho muội muội ta, tình huống của muội ấy không ổn."
"Được được được, ngươi đừng gấp, để ta xem nàng ta. Các người lui ra một chút đi, không khí hôm nay vốn ngột ngạt, các người bao vây như vậy cũng không tốt cho nàng ta. Mọi người đừng lo, mau về nấu canh gừng và nước tắm, lát nữa phải chuyển nàng ta ra ngoài, mặt đất ở đây vừa cứng vừa lạnh, không thể ở lâu."
Linh Vận vứt ra những lời này rồi xoay người sang nhìn Lý Ngọc Giai. Lý Mạn Đình trì độn nửa giây rồi lập tức phản ứng lại. Giây nàng ta phút nhìn thấy Linh Vận giống như tóm được ngọn cỏ cứu mạng.
Nàng ta dứt khoát lau nước mắt trên mặt, triệu tập người bên cạnh mình, dặn dò hai ba câu rồi xoay người, không chớp mắt nhìn chằm chằm Linh Vận.
Đầu tiên Linh Vận bắt mạch cho Lý Ngọc Giai, quan sát nhịp thở và nhịp tim của nàng ta, loại bỏ nước bùn, cỏ dại, bọt và chất nôn, giữ cho đường thở của nàng ta thông thoáng. Sau khi phát hiện nhịp thở của nàng ta quả nhiên rất yếu ớt, hơn nữa đã hôn mê sâu, Linh Vận hơi do dự, nhìn về phía Ly Diên.
Ly Diên vừa thấy tình huống này, làm sao không biết nàng ấy có ý gì, nàng trợn tròn mắt, làm như không thấy. Linh Vận oán oán liếc nàng một cái, sau đó hít sâu một hơi, như đưa ra quyết định đau khổ gì đó.
Đầu tiên, nàng nâng đầu Lý Ngọc Giai lên để làm thẳng đường thở, sau đó đặt nàng ta nằm ngửa dưới đất. Linh Vận quỳ xổm bên cạnh Lý Ngọc Giai, một tay bóp mũi nàng ta, tay kia đỡ quai hàm của nàng ta. Rồi nàng hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, sau khi miệng đối miệng thì dùng sức thổi hơi, khiến lồng ngực nở rộng. Sau khi thổi hơi một lát, tay bóp miệng và mũi của Lý Ngọc Giai đồng thời buông ra, sau đó tiếp tục, làm đi làm lại như thế.
Đối mặt với một loạt động tác chuyên nghiệp của Linh Vận, xung quanh vang lên vô số tiếng hít vào.
Lý Mạn Đình là người kinh ngạc nhất, nhưng dù gì nàng ta cũng là nữ tử từng thấy việc đời. Nàng ta tin, người ta sẽ không vô duyên vô cớ làm những động tác này nên vẫn cứ bình tỉnh. Nàng ta nhìn Linh Vận chốc thì thổi hơi, chốc thì ấn ngực muội muội.
Sau khi làm tới làm lui gần một khắc, cuối cùng thái y cũng khoan thai bước tới. Nhưng Linh Vận không hề dừng lại, cũng không có ý tránh ra. Hành động này lập tức khiến Ngụy vương bất mãn, cộng thêm hành động vô cùng khác người của Linh Vận, khiến ông ta thật sự không nhìn nổi.
Lúc Ngụy vương đang định mở miệng ngăn cản, lại bị Lý Mạn Đình cản lại: "Phụ thân, nàng ta là đại tiểu thư của Linh gia trang, vừa rồi là nàng ta tới cứu muội muội trước. Ban nãy muội muội đã phun nước một lần, con thấy cách của người ta rất tốt, chúng ta chờ một chút đi."
Đại tiểu thư Linh gia trang?
Chính là y dược thế gia, thiên hạ đệ nhất trang, Linh gia trang?
Thái y nghe thấy thế lập tức tò mò đi qua, cẩn thận quan sát động tác của Linh Vận. Tuy rằng động tác của nàng thoạt nhìn không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng sau khi lặp đi lặp lại như vậy gần nửa canh giờ, Lý Ngọc Giai vốn hôn mê bất tỉnh đột nhiên ọc ra một đống nước. Sau đó nữa, nàng ta lại tỉnh lại như kỳ tích.
Linh Vận mệt gần chết mới có cơ hội thở dốc. Ly Diên nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng dậy, lạnh giọng nói với thái y: "Tiểu thư nhà ta đã cứu sống nàng ta, chuyện tiếp theo làm phiền thái y rồi."
Nói xong, nàng liền đỡ Linh Vận rời khỏi.
Thái y vốn còn định hỏi Linh Vận một chút, không ngờ Ngụy vương vội vàng tiến lên giục: "Mau, mau xem quận chúa có vấn đề gì hay không."
Đối với ân nhân cứu mạng là Linh Vận, ông ta lại không thèm nhắc tới một chữ "cảm ơn".
Chuyện này làm Ly Diên rất tức giận, gương mặt vốn đã khó coi càng khó coi hơn.
Người duy nhất biết đối nhân xử thế là Lý Mạn Đình, tuy rằng đã cảm ơn họ, nhưng sau thái độ lạnh lùng của Ngụy vương, sắc mặt của Ly Diên vẫn không khá hơn. Về phần Khang thân vương phủ bị người của Ngụy vương phủ bao vây, Ly Diên còn không có ý hỏi tới.
Bọn họ vừa mới rời khỏi đình nghỉ mát, chỉ thấy Khang thân vương vội vàng chạy vào trong đình, Linh Vận nhìn Ly Diên vẻ mặt không thay đổi.
"Muội thật sự không xem tình hình thế nào hả? Xem người của Ngụy vương phủ, hình như quận chúa này rơi xuống nước có liên quan tới người của Khang thân vương phủ!"
Ly Diên tức giận liếc nàng một cái: "Tỷ vẫn nên tự xem chính mình đi, vì một người như vậy mà giày vò tới mức này, đáng không? Về phần người của Khang thân vương phủ, có liên quan gì tới ta? Quan tâm hai nhà bọn họ đấu đá nhau thế nào làm gì, dù sao cũng không ảnh hưởng tới ta."
"Muội đó, nói gì thì đó cũng nhà..."
Nhưng, lời phía sau còn chưa nói xong, Linh Vận như nhớ lại điều gì, cuối cùng không nói được nữa.
Sau đó, nàng yên lặng nắm chặt tay Ly Diên, thở dài một hơi.
"Đúng vậy, quản bọn họ giày vò nhau thế nào làm gì, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta. Tốt nhất là giày vò tới mối hôn sự này không còn, như vậy Tiểu Diên của chúng ta tự do rồi."
Ly Diên phì cười: "Tỷ tỷ nghĩ hay lắm, gương mặt này của ta khủng khiếp như vậy còn không ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân này, chỉ dựa vào Ly Thiên Tuyết mà làm mất được sao? Chỉ sợ chúng ta quá coi thường những người kia rồi. Được rồi, vẫn nên mau về rửa mặt một phen đi. Nữ nhân Lý Ngọc Giai kia, thật sự không đáng để tỷ làm thế. Nhìn xem là được rồi, còn làm hô hấp nhân tạo cho nàng ta, ngẫm lại liền... Đi đi đi, mau về đánh răng đi."
Khóe miệng Linh Vận giật một cái, cạn lời nhìn Ly Diên: "Lý Ngọc Giai đắc tội ngươi từ bao giờ thế?"
Trong lòng Ly Diên rùng mình một cái, nhướng mắt: "Nhìn không vừa mắt, không được hả? Ta nghe nói, nha đầu kia rất ngang ngược, nhìn cũng thấy chướng mắt. Sau này tỷ tỷ đừng lo chuyện bao đồng nữa, tỷ xem người ta có biết ơn tỷ không?"
"Ta làm như vậy cũng không phải muốn được báo đáp, chẳng lẽ sau này chúng ta cứu người còn phải xem người hả? Muội đó, nếu để gia gia biết, chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho muội."
Linh Vận duỗi ngón tay chỉ trán Ly Diên, Ly Diên ngoan ngoãn nghe nàng dạy bảo, không phản bác.
Không phải nàng lòng dạ sắt đá, cũng không phải nàng xấu bụng, mà là có vài người, cứu cũng uổng công, thí dụ như Lý Ngọc Giai, thí dụ như Ngụy Vương kia.
Quỷ Y nàng thấy chết mà không cứu, không phải vô duyên vô cớ.
Mấy năm nay lăn lộn, đúng là nàng từng thấy chết không cứu, nhưng quả thật là không lấy một xu, không cầu báo đáp. Mỗi lần cứu người, nàng đều rất rõ người nào nên cứu, người nào không nên cứu.
Kiếp trước nàng trở thành chúa cứu thế. Kiếp này, nàng không muốn quay lại đường cũ, càng không muốn mệt nhọc tới chết. Nàng chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Ngoại trừ y độc ra, thật ra vẫn còn rất nhiều thứ đáng để nàng quan tâm.
Ví dụ như non sông tươi đẹp trên đại lục này, ví dụ như những bằng hữu đến từ năm châu bốn bể, lại ví dụ như, nàng có gặp được một nam nhân yêu mình hay không?
Sau đó, bọn họ lại thai nghén một kết tinh tình yêu thuộc về mình. Chỉ có cuộc sống như thế mới là cuộc sống hoàn mỹ.
Bên này Linh Vận vừa mới ngủ, người của Ngụy vương phủ đã tới tìm, mời nàng tới một chuyến nữa, bảo là quận chúa phát sốt, làm sao cũng không hạ sốt được. Thái y đã hạ mấy thang thuốc, tuy nhiên không thấy khá hơn, muốn mời Linh cô nương qua xem thử.
Ly Diên không chút nghĩ ngợi từ chối: "Cảm ơn các vị coi trọng, nhưng tiểu thư nhà ta vì cứu tiểu thư nhà ngươi, bây giờ đã mệt mỏi ngủ mất rồi. Danh y trong bốn nước không ít, các ngươi vẫn nên mời cao nhân khác đi!"
Đùa à, lúc cần bọn họ thì cười còn đẹp hơn hồ ly, không cần bọn họ thì sao? Mặt còn dài hơn con lừa. Dựa vào đâu chứ?