Nhìn Ly Diên rời đi với vẻ mặt đầy hưng phấn, người trong cuộc như Linh Dực lại có chút không thể hiểu được.
Nha đầu này, cần phải vui đến mức như vậy sao?
“Vui chứ, đương nhiên là vui rồi. Đây là lúc để phô bày thực lực của Linh gia trang chúng ta cho mọi người biết, tất nhiên phải dốc hết toàn bộ tinh thần để cổ vũ cho ca ca rồi. Tỷ, yên tâm đi, với thực lực của ca ca, chắc chắn có thể tiếng vào hàng mười người đứng đầu.”
Khi về phòng, quả nhiên Linh Vận vẫn chưa ngủ. Sau khi Ly Diên giải thích hết tiền căn hậu quả thì liền nhắc tới chuyện Linh Dực tham gia võ thí.
Giống như Linh Dực, Linh Vận cũng có chút không tán thành. Như những gì bọn họ thấy, làm vậy vẫn là hơi phách lối quá mức rồi. So sánh với khuôn mẫu trước đây của bọn họ, chênh lệch thật sự quá lớn.
Nhưng Ly Diên lại không nghĩ như vậy. Ngày thường khiêm tốn là một chuyện, nhưng ở thịnh hội bốn nước thì tuyệt đối không phải là lúc để khiêm tốn.
Đặc biệt là bọn họ còn tham dự vào rồi, vậy thì càng không cần khiêm tốn nữa.
“Tỷ, thế thì tỷ sai rồi. Tỷ cũng thấy hiện giờ giang sơn thay đổi nhanh đến cỡ nào, chúng ta không thể không quan tâm đến thực tế được. Chúng ta phải đi giao lưu nhiều hơn mới có thể chân chính hiểu được đối thủ. Nếu không sao tỷ biết được thực lực của đối phương rốt cuộc đã tới bước nào chứ? Thực lực là phải rèn luyện ra, không phải khiêm tốn là ra được. Chỉ có không ngừng tiếp nhận các kiểu khiêu chiến, cho bản thân mình áp lực thì mới có được sự phát triển tốt hơn. Điều này cũng giống như con đường học y của chúng ta vậy.”
Linh Vận lại bị những lời của Ly Diên thuyết phục. Nàng nhìn Ly Diên, đột nhiên có chút thấu hiểu vì sao nhiều năm như vậy rồi, bọn họ lại có thể chịu ảnh hưởng lớn từ Ly Diên như vậy.
Bởi vì bản thân sự tồn tại của Ly Diên chính là điều vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt, khiến ngta bất giác dồn sức chú ý lên trên người nàng.
Ly Diên thật sự là một người con gái giống như thần linh vậy.
Bất kể nàng có làm ra điều gì thì hình như từ trước đến nay Linh Vận đều không có cách nào cự tuyệt được.
Bởi vì Linh Vận không tìm được lý do để cự tuyệt.
“Nếu đã như thế, vậy thì có phải chúng ta cũng cần tham gia không?”
Thịnh hội bốn nước, có đội nam thì tất nhiên cũng có đội nữ.
Ở đại lục vũ lực thịnh hành này, có những gia tộc luôn duy trì quan niệm truyền thống, tất nhiên cũng có những gia tộc thuận thế sinh ra.
Mà quan niệm của mọi người cũng dần dần chuyển biến theo nữ tử tu luyện võ thuật càng ngày càng nhiều. Cho nên lần thịnh nội này, cũng thấy được nhiều nữ nhân hơn khi trước rất nhiều.
Những nữ nhân mà mọi người có thể thấy được cũng không còn là kiểu nụ hoa trong nhà ấm yêu kiều yếu đuối đó nữa, càng ngày càng có nhiều những đóa hoa hồng cứng rắn đang nở rộ từng đóa, hấp dẫn các môn các phái tranh nhau để ý tới.
Cũng giống như vậy, tuy trong bốn nước, hoàng thất vẫn chiếm vị trí chủ đạo, nhưng càng ngày càng có nhiều tổ chức giang hồ dần dần lớn mạnh lên, thậm chí đã tới mức hoàng thất cũng không còn cách nào khống chế được nữa.
Vô hình trung, địa vị của hoàng thất cũng không còn ở mức nói một là một như khi xưa nữa.
Tổ chức giang hồ cũng không còn ở địa vị yếu thế như trước đây nữa, dần dần đã có xu thế đi lên tiên phong dẫn đầu rồi.
Thêm vào đó, đại lục này lại thịnh hành vũ lực, tin tưởng rằng không bao lâu sẽ có thêm nhiều danh môn quý phái hơn như thế nữa.
Đến lúc đó, hoàng thất, có lẽ cũng chỉ có thể trở thành một phần của đại lục này chứ không phải là toàn bộ nữa.
“Nếu tỷ tỷ muốn tham gia thì có thể đi so tài cao thấp một phen. Nếu không muốn tham gia thì yên lặng làm đại tiểu thư nhà họ Linh của tỷ đi. Dù sao thì có ca ca ở phía trước xung phong chiến đấu rồi, chúng ta chỉ cần ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi thôi là được.”
Ly Diên tinh nghịch chớp chớp mắt, chọc cho Linh Vận muốn khóc không được muốn cười không xong mà nhéo nhéo mũi nàng.
“Muội đó, nói rồi cũng như chưa nói vậy, cũng may là phụ thân và gia gia cho chúng ta đủ tự do. Nếu không thì lần này quay về đúng thật là không dễ ăn nói với bọn họ đâu.”
“Đó là vì ca ca và tỷ tỷ có thể khiến bọn họ yên tâm được mà. Tỷ xem, đến tận bây giờ rồi, không phải tỷ cũng vẫn luôn nghĩ cho lợi ích gia tộc từng thời từng khắc sao?”
“Đó là trách nhiệm của ta. Ta có thể có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ và gia tộc bồi dưỡng, đương nhiên phải toàn tâm toàn ý vì gia tộc rồi.”
“Vâng vâng vâng. Về điểm này ấy à, từ trước đến nay Diên Nhi chưa từng nghi ngờ điều gì cả. Thế này đi tỷ tỷ, ngày mai tỷ đi xem tình hình đi rồi suy nghĩ có muốn tham gia hay không sau. Như vậy là được rồi chứ gì?”
Linh Vận gật gật đầu: “Cũng tốt. Được rồi, không còn sớm nữa, muội cũng mau về đi ngủ đi.”
Ly Diên cũng không cự tuyệt, rất nghe lời mà rời khỏi. Nhìn bóng lưng nàng, Linh Vận là không hề có nửa phần cảm giác buồn ngủ, liền đứng dậy đi tới chỗ Linh Dực.
Khi Linh Vận tới, trên thực tế thì Linh Dực chẳng hề thấy bất ngờ chút nào. Không chỉ không bất ngờ mà còn đợi nàng được một lúc lâu rồi. Còn không phải sao, câu đầu tiên mở miệng ra nói đã là: “Sao giờ mới tới?”
“Còn không phải là Diên Nhi... Ca, huynh nói xem rốt cuộc làm sao nha đầu này lớn lên dưới sự quan sát của chúng ta vậy? Rõ ràng chưa qua mười tuổi, nhưng những đạo lý mà nàng nói ra, có khi thậm chí cả gia gia và phụ thân cũng tự cảm thấy mình không bằng. Đặc biệt là, muội thật sự rất hiếu kỳ, mấy năm nay rốt cuộc muội ấy đã làm những gì sau lưng chúng ta? Ngay cả Tô Ngu mà cũng quen biết được.”
Linh Vận không phải thiếu nữ khuê các không biết thế sự. Vừa nãy thấy Ly Diên nói nghe có vẻ nhẹ nhàng như vậy, nhưng nàng lại không cho rằng Ly Diên sẽ thật sự vì một câu nói của nàng mà chạy tới chỗ Tô Ngu để chất vấn.
Thứ nhất, Phượng Nguyên này thật sự không quan trọng đến thế, quan trọng đến mức có thể khiến nàng đích thân đi tới đó.
Thứ hai, tất nhiên là hiểu từ trước đến nay Ly Diên không phải con người dễ kích động, không thể vì một câu nói của Linh Vận mà đi mạo hiểm được.
Đặc biệt đối phương còn là một đại nam nhân. Cho dù nàng có không quan tâm đến thanh danh tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến thể diện của Linh gia trang một chút, không thể nào để người khác cảm thấy người của Linh gia không hiểu quy tắc, nửa đêm nửa hôm đi quấy nhiễu nam nhân chứ đúng không?
Tổng hợp những điều trên lại, Linh Vận có lý do để tin rằng nha đầu này vốn không phải là đi tìm Tô Ngu.
Hơn nữa, nàng cũng quen biết với Tô Ngu. Nếu không phải vậy thì không thể nào không có động tĩnh gì mà đã được người ta thả đi như vậy. Thế này là không bình thường.
“Không chỉ có muội hiếu kỳ, huynh cũng rất hiếu kỳ đấy. Muội nói xem rốt cuộc làm sao nha đầu này làm được? Trong tình cảnh ngày nào Dược Vương cốc cũng đều bận rộn như vậy, mỗi năm muội ấy chỉ có thời gian mấy tháng để ra ngoài thôi. Thế mà lại còn có thể tạo ra vòng thế lực của riêng mình trong tình cảnh đó. Thật sự khiến huynh phải tự than vì mình không bằng đấy.”
“Có những lúc muội rất hoài nghi, Ly Diên mà chúng ta nhìn thấy rốt cuộc có phải toàn bộ con người muội ấy không. Thực lực của muội ấy đến cùng là đã giữ lại mấy phần?”
Nói thật thì lần này hai huynh muội cùng chịu đả kích rất lớn, không chỉ phát hiện ra khi không có bọn họ, Ly Diên vẫn có thể lăn lộn trên giang hồ mà thuận buồm xuôi gió phát triển đến như vậy.
Quan trọng hơn là, nàng còn có thể thích ứng với hoàn cảnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.
Cũng có lẽ là nàng nói đúng, nàng là do trời sinh đã dễ dàng thay đổi để thích ứng như vậy. So với nàng, bọn họ thật sự là còn quá non trẻ rồi.
Lẽ nào thật sự giống như những gì nàng nói, đây là duyên cớ hàng năm đều không quan tâm đến thế sự, ở ẩn mà ẩn đến nỗi ngốc luôn rồi hay sao?
Nếu thật sự là thế thì con đường sau này của bọn họ không thể cứ đi tiếp như vậy được. Nếu không, rất khó có thể tưởng tượng được tương lai của Linh gia trang có xuống dốc hay không. Đây không phải là thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy.
“Ca, muội suy nghĩ một phen rồi, muội cũng muốn tham gia thịnh hội bốn nước lần này. Diên Nhi nói đúng, thực lực là do rèn luyện mà ra. Nếu không ra ngoài tiếp nhận gió thổi mưa tuôn, chúng ta thật sự rất khó để tiến bộ được. Tuy sự phát triển trước mắt của Linh gia trang rất ổn định, nhưng khó có thể đảm bảo tương lai sẽ không bị thế cục đào thải. Chúng ta chỉ cần cố gắng đủ để tự bảo vệ mình, không chọn đi tranh giành gì cả. Điều này cố nhiên là tốt rồi. Nhưng ai biết được, tình thế tương lai có ép chúng ta không thể không tranh giành hay không? Nếu không muốn chịu sự uy hiếp, muội cảm thấy chúng ta bắt buộc phải thay đổi chiến lược tư tưởng một phen rồi. Có lẽ thịnh hội bốn nước chính là một cơ hội rất tốt.”
Không thể không nói, hai huynh muội này luôn tâm ý tương thông. Tuy chỉ có thời gian mấy ngày, nhưng không ai ngờ được rằng mới mấy tháng không gặp thôi mà Ly Diên đã có thể ảnh hưởng tới bọn họ đến mức này. Linh Dực nhẹ thở dài một hơi.
“Muội nói đúng, Ly Diên nói cũng đúng. Người phiêu bạt giang hồ, đâu thể không chịu đao kiếm chém giết. Chỉ e là cuộc sống nửa ẩn cư của Linh gia trang chúng ta đã đến lúc phải kết thúc rồi! Chuyện này huynh sẽ viết thư cho ông nội và cha. Bất kể có thế nào cũng phải trưng cầu ý kiến trưởng bối, dù là chúng ta đã có chủ ý rồi đi chăng nữa.”
Linh Vận gật gật đầu, nhìn ánh nến nhảy nhót trên mặt bàn, khóe miệng kéo lên một nụ cười khổ.
“Ca, huynh biết không? Mấy ngày nay, thậm chí muội có một cảm giác mấy năm này đã sống uổng phí rồi. Vì sao cùng là người mà sự chênh lệch giữa người với người lại lớn đến mức này được? Cái này, cái này có phải là quá đả kích người khác rồi không? Nha đầu chết tiệt này, từ nhỏ đã là tồn tại để khiêu khích chúng ta. Không ngờ hôm nay trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi, trước khi bay ra ngoài còn không quên quay đầu cười nhạo chúng ta mấy câu. Trong lòng muội không thoải mái!”
Linh Dực nhìn dáng vẻ đấm ngực dậm chân của muội muội nhà mình, không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Nếu dáng vẻ này của muội mà bị nha đầu Ly Diên đó nhìn thấy, nói không chừng lại muốn cười nhạo muội nữa đó. Cái này chỉ có thể nói là muội đã nhặt được một bảo bối về thôi. Sao muội ấy không khiêu khích người khác mà chỉ biết khiêu khích ta và muội chứ? Cho thấy rõ chúng ta là người thân thiết nhất của muội ấy, cảm giác chỉ hận rèn sắt không thành thép đó muội có cảm nhận được không? Dù sao thì huynh đã cảm nhận được từ chính bản thân mình rồi. Hôm nay nghĩ tới những năm đã qua, đột nhiên thấy nha đầu này không phải người học cùng với muội, cũng không phải người hầu kẻ hạ của muội, muội ấy sớm đã thay đổi trong âm thầm trở thành một nửa sư phụ của chúng ta rồi.”
Linh Vận đập một cái lên mặt bàn, oán hận nghiến răng.
“Còn nói nữa, giờ nghĩ lại đúng là hối hận muốn chết đi được mà. Muội thấy mấy đơn thuốc của nha đầu này là cố ý làm sai, cố ý khiến chúng ta chỉ ra cái sai. Muội ấy làm vậy đâu phải là thỉnh giáo chúng ta đâu, rõ ràng là đánh giá chúng ta mà. Muội ấy mới có mười tuổi, mười tuổi thôi đó a a a. Rốt cuộc làm sao có được đầu óc này vậy?”
Lẽ nào con người khi trở nên thông minh lại có thể đạt tới mức nghịch thiên như vậy sao? Không cần thầy dạy cũng tự biết. Muội dám vỗ ngực bảo đảm, có những trường hợp mắc bệnh mà e là ngay cả ông nội cũng không so được với Diên Nhi đâu.”