Linh Vận chợt nhớ tới Tô Ngu và Thẩm Tứ vừa rời khỏi, không khỏi có chút hứng thú mà nói:

"Chỉ e Phượng Trì sơn trang là người thắng lớn nhất trong thịnh hội bốn nước lần này, cũng không biết bọn họ đứng ở đội nào. Tuy rằng sơn trang của bọn họ nằm trong biên giới nước Mị, nhưng nghe nói bọn họ không tiếp xúc với nước Mị quá nhiều, cộng thêm tốc độ nổi lên của bọn họ quá nhanh, thật sự khiến người ta hiếu kỳ cuối cùng người phía sau là người phương nào!"

Phượng Trì sơn trang cũng giống với Linh gia trang và Dược Vương cốc, quen làm theo ý mình, sẽ không làm bạn với bất kỳ ai.

Mặc dù Ly Diên rất muốn nói thẳng cho bọn họ biết, nhưng nàng lại sợ tin tức này quá mức đột ngột, dọa bọn họ.

Nhất là, nếu như Dực ca ca không muốn hỏi tới cùng, tất nhiên nàng cũng sẽ không chủ động nói. Giữa bọn họ có khoảng cách như vậy, kỳ thực không có gì không tốt. Nếu tương lai có một ngày thật sự xảy ra chuyện gì...

Phượng Trì sơn trang, sẽ là át chủ bài lớn nhất của bọn họ.

"Bất kể đối phương là người phương nào, theo tình thế trước mắt xem ra, có vẻ như có thể yên tâm bọn họ đứng về đội mình."

Lời nói của Ly Diên lập tức được Linh Vận gật đầu tán thành.

"Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Theo hiểu biết hiện tại của chúng ta, Phượng Trì sơn trang này không giống người tàn ác, hơn nữa cũng có cách thức sinh tồn riêng biệt trên giang hồ. Chuyện này rất tốt, chỉ có điều, vì vậy mà càng hiếu kỳ về người phía sau."

"Không phải tỷ đã tiếp xúc với đại tiểu thư của Phượng Trì sơn trang rồi ư, chắc hẳn tỷ cũng phải hiểu được không ít từ chỗ nàng rồi chứ?"

Linh Vận vuốt cằm, trầm ngâm nhẹ gật đầu.

"Phượng Nguyên này, theo ta thấy, tuyệt đối không quá quắt như bọn họ nói. Nàng rất có trách nhiệm, có quyết đoán, hơn nữa đủ trượng nghĩa, nhìn cũng không lớn lắm, nhất định không phải mười lăm mười sáu tuổi. So ra, những lời đồn đại kia có vẻ hơi, ha ha, cố ý gây nên. Người này, tuyệt đối đáng để kết bạn. Nói thật thì tính tình của nàng cũng khá giống muội muội, thảo nào ta luôn có thể tìm được cảm giác quen thuộc trên người nàng. Xem ra, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, câu này không sai chút nào."

Bởi vì Phượng Nguyên đó chính là ta, ta chính là Phượng Nguyên đó tỷ tỷ. Tỷ đúng là lợi hại, mới tiếp xúc chẳng bao lâu đã gần như lần mò được tính tình của nàng rồi, hơn nữa hình dung của tỷ, thật đúng là gần giống!

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ha ha, thật đúng là vô cùng chính xác. Chỉ hy vọng tương lai có một ngày tỷ biết được sự thật rồi, tuyệt đối đừng một tát đánh chết ta là được.

"Nếu như thế, tỷ tỷ có thể tiếp xúc với nàng nhiều một chút, như vậy tất nhiên không tệ."

"Đương nhiên rồi, chờ có cơ hội đã. Đáng tiếc nàng đi rất vội, cũng không nói lời chào. Có điều lần này Phượng Nguyên đã phát tài rồi..."

Những lời tiếp theo, Ly Diên đa phần chỉ phụ họa, thỉnh thoảng đáp lại một câu. Bởi vì nàng cũng đang tự hỏi, tương lai phải sử dụng thánh chỉ trống của hoàng đế bốn nước ban thế nào.

Về phấn bốn mươi vạn lượng hoàng kim kia, ha ha ha, đây chính là một khoảng to, dùng để bổ sung tăng cường Phượng Trì sơn trang của bọn họ thì lại không khỏi quá thích hợp.

Chỉ có điều, những việc này tạm thời không gấp, lời tỷ tỷ nhắc nhở rất đúng. Hôm nay có thể nói Phượng Trì đã chính thức đi lên nơi đầu sóng ngọn gió bốn nước, cộng thêm lần này nàng còn đắc tội Long đế quốc rất nhiều, sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết.

Thời điểm này, vẫn nên khiêm tốn được thì khiêm tốn.

Đêm đó, sau khi Linh Vận nghỉ ngơi, Ly Diên lặng yên không tiếng động bí mật tới phòng của Tô Ngu. Gần như nháy mắt nàng vừa đáp xuống, Tô Ngu đã từ trên giường bật dậy. Nàng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã vội vàng hỏi: "Sao muội lại quay về?"

Hiển nhiên, hắn đã nhận ra nàng.

Ly Diên nhìn thân hình của mình, được rồi, đây đúng là cách nhận biết tốt nhất.

Nàng đặt mông ngồi xuống, tự mình rót chén trà: "Phượng Nguyên đã đi rồi, sao Ly Diên lại không thể trở về?"

Tô Ngu từ trong bóng tối bước ra, trên gương mặt tuấn dật đầy vẻ không tán thành: "Nha đầu nhà muội, chẳng lẽ không biết người thế chỗ muội, toàn bộ đã..."

"Ta biết." Trước khi Ly Diên gặp huynh muội Linh gia đã nhận được tin tức, trong lòng ngoại trừ tự trách còn là thù hận người phía sau.

"Ta tới là muốn xác nhận, cuối cùng là ai làm?"

"Lão ngũ đã đi thăm dò, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả."

Ly Diên cười đáng sợ: "Nếu để ta biết là ai tạo nghiệt, nhất định bổn cô nương sẽ không buông tha."

Chén trà trong tay đặt xuống bàn, lúc nàng buông ra, nước trong chén đã bị nội lực làm bốc hơi, về phần chén đã biến thành bột phấn.

Tô Ngu nhìn mà mí mắt không khỏi giật giật, đột nhiên có dự cảm không lành: "Muội muốn làm gì?"

"Kỳ thật, cho dù ngũ ca không đi thăm dò, ta cũng đoán được đại khái. Những người này chỉ có một bệnh chung, đó chính là không thể thấy người khác tốt hơn mình."

"Vốn dĩ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không ai cản đường ai. Nhưng sự nhún nhường của bổn cô nương, bọn họ lại không đặt vào mắt, lại còn ngày càng táo tợn, làm ra chuyện tàn nhẫn như thế. Đã vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác!"

Về phần làm gì, Ly Diên cũng không định nói với Tô Ngu: "Đại ca không cần quan tâm, chuyện này ta sẽ thương lượng với tứ ca."

Tô Ngu nghe xong, ánh mắt không khỏi buồn bã, cho dù bóng tối lờ mờ nhưng vẫn bị Ly Diên nhận ra, có điều nàng không nói gì.

Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, có một số việc, người hiền lành này không nên biết thì tốt hơn, miễn cho mọi người ai cũng khó chịu. Mấy người bọn họ mấy năm nay hợp tác ăn ý, rất nhiều việc đều chọn lảng tránh đại ca, cũng là vì tính tình của đại ca nàng.

Tuy rằng đại ca bọn họ là con thỏ cũng có lúc nóng nảy cắn người, nhưng loại tình huống đó đúng là ít càng thêm ít.

Trừ lần đó ra thì thật sự có chút vô cùng thiện lương, người này quá tốt bụng, ngươi cũng không thể nói gì.

Thôi cứ để bọn họ làm những chuyện phóng hỏa giết người kia đi.

Một lúc sau, tự nhiên Tô Ngu cũng cảm nhận được. Nhưng hắn cũng biết trên đời này thiện lương không thể quyết định tất cả, dứt khoát mắt nhắm mắt mở, mắt không thấy lòng không phiền.

Vì vậy nàng đã sớm quen với ánh mắt đó, dứt khoát cho rằng mình không nhìn thấy.

Sau đó, Ly Diên nói thân phận của mình cho hắn, chuyện này cũng khiến Tô Ngu hoảng sợ: "Muội nói ban ngày muội ở ngay trước mặt ta? Sao ta lại không thấy?"

"Lực chú ý của ca ca không ở đó, tất nhiên sẽ không để trong lòng. Đúng rồi, chuyện của các huynh xử lý thế nào rồi? Ca, không phải ta nói huynh đâu, nhưng lúc nên tàn nhẫn thì nhất định không được nương tay, trong cái nhà đó, thật sự không có ai đáng để huynh tha thứ hết lần này tới lần khác."

Tô Ngu thấy tiểu muội nhà mình lo lắng cho mình như thế, mặt không khỏi đỏ lên.

"Muội cứ yên tâm đi, trái tim ca ca đã sớm bị bọn họ đâm máu thịt be bét rồi. Cho dù không vì mình cũng phải vì muội, vì Mộc gia suy nghĩ một chút. Yên tâm đi, mọi chuyện đều đang tiến hành theo kế hoạch. Đợi thịnh hội bốn nước kết thúc, hiển nhiên ta sẽ lấy lại tất cả mọi mình, tuyệt đối không chừa lại chút nào cho bọn họ."

Cho dù Tô Ngu đã tỏ thái độ, nhưng Ly Diên cảm thấy có một số việc nam nhân này vẫn không tiện ra mặt giải quyết, đặc biệt là đối mặt với mấy người nhà vô lại kia, để đạt được thứ bọn họ muốn, chuyện gì cũng có thể làm được.

Rất rõ ràng, ca ca nhà mình không am hiểu tính toán giữa những nữ nhân này. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói với Tô Ngu: "Ca ca, lúc cần muội ra tay, cứ việc nói."

Tô Ngu sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng tương lai còn có thể cần Ly Diên giúp gì. Nhưng nếu nàng đã mở miệng, hắn sẽ không từ chối, bèn gật đầu: "Được."

Sau đó, hai người trao đổi chuyện đã tiến hành trong sơn trang, sau khi biết tin tức mình cần, Ly Diên liền thừa dịp trăng sáng rời khỏi.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trên đường về lại xui xẻo đụng phải Vệ Giới.

Nếu để nàng biết sẽ đụng phải tên sát tinh này, đêm nay nhất định nàng sẽ không ra ngoài.

Nhưng bây giờ nói những chuyện này đã muộn rồi, bởi vì tên sát tinh kia đã phát hiện ra nàng.

"Đứng lại."

Ly Diên thật sự rất muốn xem nhẹ những lời này, nhưng nàng không có can đảm. Nghĩ tới một chưởng hồi trước, đến giờ nàng vẫn thấy ngực đau đớn như kim đâm.

May mà nàng vẫn chưa trổ mã hoàn toàn, nếu không thì bị hắn đánh tới tăng sinh tuyến sữa phải làm thế nào đây?

Dưới chân Ly Diên như đeo chì, cũng không thể nào nhúc nhích nửa phần, trơ mắt nhìn nam nhân trong chỗ tối từ từ đi đến. Tới khi bóng người cao lớn của hắn dừng lại cách chỗ nàng ba mét.

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn cùng với gió đêm, không có độ ấm bay tới chỗ nàng: "Ngươi là ai, lén lén lút lút ở đây làm gì?"

Ta là ai mắc mớ gì tới ngươi?

Nhưng nghĩ lại, nhớ tới tên này là Phượng vương điện hạ của nước Tư U, toàn bộ thịnh hội bốn nước đều do hắn phụ trách, thảo nào đã muộn như vậy còn thấy tên này rảnh rỗi lượn lờ ở đây.

Nàng tự than xui xẻo, đồng thời không quên nâng cao tinh thần, cung kính khụy người hành lễ: "Khởi bẩm Phượng vương điện hạ, nô tỳ là thị nữ bên người đại tiểu thư Linh gia trang, muộn như vậy còn ra ngoài là vì truyền tin tức."

"Truyền tin tức?"

Giọng nói của nam nhân từ đầu tới cuối đều bằng bằng, khiến nàng căn bản không nghe ra cảm xúc. Ly Diên nhìn một bên mặt hoàn mỹ hiếm có trên đời kia, không khỏi tiếc hận thở dài trong lòng.

Nếu gương mặt này không bị hủy thì tốt biết bảo, chỉ bằng gương mặt này của hắn, Kỳ Minh đứng đầu là cái thá gì, thần bí thì hay lắm hả?

Chân tài thực học mới là đáng quý nhất, có gương mặt này ở đây, ai mẹ nó dám tự xưng đệ nhất?

Người ta xưng thứ hai, tuyệt đối không có ai dám tiến lên xưng thứ nhất.

Đáng tiếc.