Không phải bọn họ không dám đàm tiếu mà là vẫn chưa phải lúc, quan trọng nhất là không có bằng chứng.

Cho nên chỉ có thể tạo ra thêm nhiều tin đồn khác che đậy sau khi tin đồn được lan ra. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, đương nhiên sẽ khiến người ta không nhìn thấu, dĩ nhiên không nắm chặt một việc không buông.

Thịnh hội bốn nước tốt đẹp lại biến thành như thế, không ai có tâm trạng tiếp tục tổ chức nữa. Nhưng vừa xảy ra chuyện là đã bỏ giữa chừng không khỏi mất giá quá rồi. Vì vậy khi Phượng Nguyên cố gắng hết sức để chữa trị cho Vệ Giới, bọn họ cũng không rời đi mà ở lại viện riêng của mình, tu chỉnh tạm thời.

Đương nhiên Phượng Nguyên biết tình hình bên ngoài. Sau khi có người tiếp quản, đám Tô Ngu Thẩm Tứ tìm đến, canh giữ bên cạnh nàng. Mộ Liên Hoa, Ngọc Ngân và huynh muội Linh gia cũng một tấc cũng không rời. Duy chỉ có vị tiểu thư nha quan Thượng Quan Tình Hi kia bị cha cưỡng ép mang đi.

Để nghiên cứu loại chất độc này, Phượng Nguyên đã tiến hành so sánh những cổ trùng lấy từ trên người rắn, những người đã chết và nhiễm bệnh với nhau. Đồng thời cũng tiến hành thí nghiệm lên trên chuột.

Sau gần năm ngày nghiên cứu không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng tạo ra một ống nghiệm chứa thuốc đặc biệt nhắm vào loại độc tố tang thi này.

Cũng may, cổ độc dược của đối phương không được tính là quá thành công, chỉ gần đến bán thành phẩm, tốc độ phát bệnh không nhanh nên Phượng Nguyên mới có thời gian để phá giải nó.

Sau khi tiêm xong, những người nhiễm bệnh được quan sát thêm ba ngày để xác nhận đã giải được chất độc rồi mới thả ra.

Tất nhiên những thứ này là nhắm vào những người bị nhiễm độc thông thường, còn giống như Vệ Giới, người bị mãng xà nuốt chửng, mức độ mạnh mẽ của bệnh độc không tầm thường chút nào.

Sau khi mọi người rời đi, hắn được Phượng Nguyên đưa đến một viện riêng để tĩnh dưỡng.

Vì vẫn đang trong lúc cách ly nên không có ai trong viện này ngoại trừ hai người họ.

Cho dù Vệ Giới không vừa lòng nhưng cũng phải tính đến an nguy của người khác.

Khi Phượng Nguyên xuất hiện trước mặt Vệ Giới với một bát thuốc đen ngòm bốc mùi hôi thối, lông mày của hắn vô thức xoắn lại như bánh quai chèo.

“Để xuống đi!”

Ba chữ đơn giản, cũng là lệnh đuổi khách với ai đó.

Phượng Nguyên lạnh lùng liếc hắn một chút: “Không. Chén này thuốc khó kiếm, ngươi nhất định phải uống hết trước mặt ta.”

Đừng tưởng nàng không nhìn ra. Hắn bắt đầu chán ghét thứ thuốc này.

Vệ Giới mím môi mỏng, đột nhiên bỏ sổ con trong tay xuống, bưng bát chén thuốc hắc ám kia lên, không chút do dự ngửa đầu uống sạch.

Động tác nhanh chóng, không lề mề chút nào. Dù Phượng Nguyên nhìn lông mày cũng co giật không kiểm soát được.

Có thể là do thuốc quá mạnh hoặc có thể là hương vị lan ra, Phượng Nguyên thấy rõ sắc mặt của hắn chuyển từ trắng sang vàng, rồi từ vàng sang xanh nhưng lần nào cũng cắn chặt răng, vẻ mặt không đổi. Chỉ là hàn ý trong ánh mắt lại thể hiện rõ hắn đang uất nghẹn.

Uất nghẹn?

Hắn uất nghẹn cái gì chứ?

Cũng không nhìn thử xem là ai vì hắn dốc hết tâm huyết đến mức này. Nàng còn chưa kêu khổ, hắn thì hay rồi, đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa.

Chén thuốc này phải giày vò rất nhiều trùng cổ mới có được, vậy mà hắn lại thấy buồn nôn thành như vật.

Có khoa trương đến mức đó không?

Nàng cầm chén thuốc đưa đến trước mũi ngửi nhẹ, một mùi hương cực kỳ gay mũi trong nháy xộc vào mũi, ọe ~

Thật buồn nôn.

Phượng Nguyên quay phắt đi, cau mày.

Mặc dù lúc nấu thuốc cũng bị mùi vị kia hun đến không chịu được, nhưng nếu để sát ngửi, mùi đó càng phát ớn.

Lúc này nàng đồng tình nhìn người nào đó một chút: “Thuốc đắng dã tật, ngươi nhịn mấy ngày nữa đi!”

Trả lời nàng chính là sự im lặng.

Phượng Nguyên cũng đã quen với kiểu đối thoại này, lập tức cầm bát chuẩn bị rời đi.

Khi nàng vô tình nhìn lại lại thấy yết hầu người nào đó hình như không hề nhấp nhô.

Nàng giẫm chân xuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì.

Không thể nào. Đường đường là Chiến vương điện hạ lại sẽ chơi trò này với nàng sao?

Khóe môi Phượng Nguyên hơi nhếch,một tia gian xảo xẹt qua đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Ngay khi Vệ Giới cho là nàng hiếm lắm mới thức thời bỏ đi, nữ nhân kia đã lấy khí thế sét đánh không kịp che tai lao ra sau lưng hắn. Ánh mắt Vệ Giới lạnh như đao.

Hắn nhanh, nàng cũng không chậm.

Chỉ có điều một tay bóp trên cổ, một tay bỗng nhiên vỗ sau lưng hắn.

Tiếp đó.

“Khụ khụ khụ khụ...” Âm thanh không ngừng. Người nào đó không may bị sặc do nước thuốc ngậm trong miệng.

Mà bàn tay hắn đang đặt trên cổ tay của Phượng Nguyên cũng bị đập mạnh một cái, giọng nói vững vàng mỉa mai vang lên.

“Đường đường là Chiến vương điện hạ thế mà cũng sợ uống thuốc? Ngươi cũng biết để có được chén thuốc này ta đã vất vả bao nhiêu không, ngươi lãng phí như vậy hả?”

Vệ Giới bị sặc tới không nói nên lời, Phượng Nguyên tức giận đá vào bắp chân hắn một cước.

“Nếu ngươi không muốn phối hợp thì nói sớm chút, bổn cô nương cũng không nhàn hạ như ngươi nghĩ. Ngươi sống hay chết liên quan cái rắm gì với ta?”

Nói xong nàng tức giận xoay đi. Không ngờ, có người ở phía sau kéo tay của nàng.

“Cút!”

Phượng Nguyên cũng không thèm cho hắn mặt mũi.

Vệ Giới vất vả lắm mới thở ra được, mở đôi mắt ẩm ướt hiếm thấy kia ra, nhìn nàng một cái: “Có thể đổi cách khác không?”

Kêu hắn uống thuốc đúng là còn hơn cả muốn mạng của hắn. Nhất là vị của thuốc kia thật sự buồn nôn.

Phượng Nguyên ngẩng đầu nhìn, Vệ Giới cũng cứ thế nhìn nàng, chờ đáp án.

Không hiểu sao có người lại thấy bức ảnh có chút đẹp đến mức khiến nàng không dám nhìn thẳng.

Mẹ nó, mắt nàng không bị gì chứ? Vì cái lông gì nàng lại cảm giác vị Chiến vương điện hạ này thế mà còn có một mặt đáng yêu như thế?

Đúng, không sai, là đáng yêu.

Nhìn đôi mắt ẩm ướt sâu thẳm này, nào còn có vẻ lạnh thấu xương như ngày thường?

Xem giọng điệu này đi, làm gì còn sự áp bức siêu cường như thường ngày?

Vệ Giới hắn cũng có thể nói chuyện nhẹ nhàng, yêu cầu thương lượng sao?

Thật ra trong lòng Vệ Giới lúc này cũng mẹ nó khó chịu cực kỳ, hàng lông mày xinh đẹp nhăn lại, trong lòng rất khó chịu.

Mỗi người đều có nhược điểm của mình, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như là thuốc bình thường có thể nhịn nên nhịn, thế nhưng là vị của thuốc này quả thực còn kinh tởm hơn giết người.

Nếu không phải nữ nhân này có liên quan đến mạng của mình, hắn đã dùng một tát đánh chết, còn đến lượt nàng ở đây khoa tay múa chân sao?

Cái gọi là nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được, hắn không cảm thấy mình nói ra câu đó có gì là thấp kém, cũng mặc kệ nữ nhân này sẽ nghĩ gì. Tóm lại, chỉ cần bỏ được hoạ này, muốn hắn làm gì cũng được.

Thế nhưng Phượng Nguyên không như thế. Vất vả lắm mới phát hiện ra một nhược điểm của Vệ Giới, nàng làm sao có thể tốt bụng giúp đỡ hắn?

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia chợt nảy ra một tia xấu tính: "Xin lỗi, sợ là làm ngươi thất vọng rồi. Thuốc này cũng không phải là thuốc thông thường, phải uống mới có được tác dụng. Nếu không uống thuốc, giai đoạn tiếp theo cũng sẽ không thể tiếp tục. Thời gian mà trôi đi, ngươi thật sự sẽ biến thành một độc nhân đấy."

Vệ Giới nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy, Phượng Nguyên bạo dạn nhìn hắn: "Ngươi không tin có thể chờ xem. Chưa tới mười hai canh giờ, ngươi sẽ hoàn toàn trở thành độc nhân."

Uy hiếp, nàng dám uy hiếp hắn!

Vệ Giới mím chặt môi, ánh mắt lạnh như băng.

Cũng không biết qua bao lâu mới nhìn thẳng vào nàng, giọng nói lạnh tới tột cùng: "Nếu vậy, mời ngươi mang một bát thuốc khác đến, ta sẽ hợp tác!"

Phượng Nguyên lại cười quái dị với hắn, “Xin lỗi, chén thuốc vừa rồi là ta vất vả lắm mới nấu ra. Bây giờ bị ngươi phá hỏng, vậy bát tiếp theo mời ngươi tự mình làm đi.”

Vệ Giới nheo mắt, lạnh lùng nhìn nàng, lát sau cười khẽ một tiếng: "Nữ nhân, ngươi là người đầu tiên dám thách thức sự kiên nhẫn của bản vương.”

Đối mặt với lời ‘khen ngợi’ của hắn, ánh mắt Phượng Nguyên đông cứng lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vương gia khách khí rồi, đây là vinh hạnh của Phượng Nguyên.”

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn ra khắp nơi.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý xong nhưng khi nhìn thấy rắn, rết, cổ, kiến đầy phòng phòng, Phượng vương điện hạ từ trước đến nay dù là núi có sập cũng không thay đổi sắc mặt lần đầu tiên có cảm giác rợn cả tóc gáy.

Phượng Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chỉ vào đám sinh vật đang bò xung quanh, nhẹ nói: “Thấy không? Nơi này có một trăm linh tám loại độc tố. Việc ngươi cần làm là rút một phần độc trong người chúng ra làm thuốc dẫn, về cách làm, nhìn cho kỹ.”

Phượng Nguyên vừa dứt lời, tiện tay bắt một con rắn độc tới, nắm đầu của nó, dùng sức đè răng nó lên thành bát, sau đó liền thấy từng giọt chất lỏng trong suốt rơi vào trong bát.

Tiếp đến là những cổ trùng to to nhỏ nhỏ đặt trong dụng cụ bằng thủy tinh, mỗi một loại đều có cách lấy độc riêng. Điều đáng nhớ duy nhất là phải dùng tay sờ vào, dù có là con cóc buồn nôn cũng không thể ngoại lệ.

Lần đầu tiên Vệ Giới trải nghiệm cái gọi là tự tạo nghiệt không thể sống. Trong lòng hắn buồn bực muốn chết, vẫn luôn nghẹn một hơi. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Phượng Nguyên, con rết cong cong trên mặt càng dữ tợn.

"Nếu không có chuyện gì, vậy trong này làm phiền Phượng vương điện hạ rồi, bổn cô nương còn có việc, lát nữa quay lại."

Nói rồi cũng không nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của ai đó, thản nhiên quay người bỏ đi, để lại một mình Vệ Giới nhìn căn phòng hỗn loạn và những độc vật đang nhìn mình chằm chằm.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy da đầu tê dại, cả người bất lực.

Hắn thậm chí không thể tưởng tượng nổi nữ nhân kia sống thế nào với những độc vật này trong cùng một căn phòng mà không bị thương.