Không có tác dụng đâu đành dùng cách khác thôi.

Viên Đá kia đột nhiên phân tách ra làm hai rồi chia ra đánh hai người Hoàng Khương Thiên Vũ uy lực sức mạnh của một viên đã khó chống đỡ rồi lại thêm 1 viên nữa.

- Chơi nhau à ??? Có giỏi đánh với lão tử 300 hiệp không cái thứ gạch đá không cảm xúc kia ???
Hàng vạn lưỡi kiếm bay tới chỗ Thiên Vũ không ngừng.

- Xoẹt Xoẹt Xoẹt! !
- Bảo sao năm đó đệ khoái chơi trò này như vậy lại còn chọc đúng chỗ hiểm rồi đấy !!!
-Sợ gì chứ chơi tới cùng luôn đi mấy thứ đó chả có tác dụng với ta đâu đồ ngu.

Thiên Vũ bộc phát Long Khí đồng thời sử dụng thêm căn cơ thứ 2 Phi Thăng Bộ , tốc độ ra đòn phản công thật sự quá nhanh Hoàng Khương như chết lặng nhìn cả hai viên Đá kia chớp lấy thời cơ tấn công lén Hoàng Khương nhưng bị phát giác ra được nên đòn tấn công đó không gây tổn thương gì cho Hoàng Khương nhìn Thiên Vũ nổi hứng đánh như vậy Hoàng Khương cũng bạo phát Long Khí Hỏa Diệm Thương cũng bốc cháy dữ dội lao tới tấn công viên Đá còn lại kia.

- Cuồng Hỏa Xuyên Công Phá !!!
Hoàng Khương phóng thích toàn bộ Long Khí của bản thân vào trong cây thương trong thoáng chốc Tốc độ và sức công phá tăng đột biến đâm thẳng vào viên Đá kia rồi nổ tung.

- Bùm !!!!

Cứ ngỡ là hạ được nó nhưng xung quanh nó lại có kết giới bảo vệ Hoàng Khương nhíu mày định dùng thêm lần nữa thì xung quanh đột nhiên có tuyết rơi cảnh đẹp tuyết vơi quả thật khiến con người khó có thể chống lại được vẻ đẹp của nó bóng người mập mờ xuất hiện sau làn tuyết rơi kia một cây thương phóng thẳng tới viên đá đó vỡ vụn tùng mảnh.

- Bùm !!!!
- Chỉ là một viên đá nhỏ mà nhìn hai ngươi khổ sở không ít ha ???
- Hóa ra là Mẫn Tuệ tiểu thư !!!
Hoàng Khương cúi đầu cung kính chào hỏi còn Thiên Vũ thì rời đi cùng với bản thể thật của viên đá tiểu thư liền tiến tới chỗ Thiên Vũ rồi hỏi.

- Bản thể thật của viên đá này ngươi giao cho ta được chứ ???
Thiên Vũ nhanh chóng đưa nó vào bên trong đá Vô Tận rồi trả lời.

- Dựa vào đâu mà ta phải đưa nó cho tiểu thư chứ hơn nữa thứ này là do một vị tiền bối trao lại cho ta sao ta lại có thể giao cho một người không đáng tin như tiểu thư chứ xin lỗi ta không thể đưa cho tiểu thư.

Một bức tường băng được dựng lên ngăn cản Thiên Vũ nhưng Thiên Vũ vẫn cứ thế bước đến bức tường băng đó đột nhiên bị một thứ gì đó phá vỡ mọi người kinh ngạc riêng Hàn Đức là không có phản ứng gì nhiều chỉ biết thứ đã phá bức tường băng đó là do viên đá kia phá nhưng chỉ thắc mắc một điều bản thể thật đã bị hủy hoại thì làm cách nào nó phá hủy được chứ cứ suy nghĩ cũng chả có kết quả gì liền giơ tay ngăn Mẫn Tuệ tiểu thư lại.

- Haiz , thôi được ta không làm khó hắn nữa nhưng ta rất kỳ vọng vào hai đệ tử của ông đấy.

Nói rồi Mẫn Tuệ rời đi còn Thiên Vũ trở về phòng rồi lấy viên đá kia ra nào ngờ vừa mới thả nó đã tấn công Thiên Vũ hơn nữa có vẻ nó rất tức giận liên tiếp những đòn tấn công nguy hiểm nhắm vào Thiên Vũ dường như nó muốn gi3t chết Thiên Vũ vậy nhưng những thứ vô chi này có thể nhận thức được vạn vật xung quanh thật sự rất hiếm có không thể tìm ra được.

- Thì ra ngươi vẫn chống đối lại ta sao được ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục là như thế nào.

Thiên Vũ bạo phát Long Uy gây chấn động lớn tới Ý Chí của nó khiến nó rơi vào tình trạng mất ý thức rồi rơi xuống đất.

- Vạn Long Càn Khôn Nghịch Đế !!!
Ầm ầm ầm !!!
Một cảnh cửa Ý Chí của Thiên Vũ mở ra viên đá kia được đưa vào bên trong cửa đó rồi đóng lại hấp thu nó dần dần để tránh bị làm phiền Thiên Vũ đã tạo ra kết giới rồi bất đầu hấp thu viên đá kia cưỡng chế nó hòa làm một với thanh kiếm kia của mình.

Cùng lúc đó Hoàng Khương đang tu luyện thi cảm nhận được một luồng Long Khí đang tiến lại gần thì bất giác nhận ra được Long Khí đó rất quen thuộc nhưng lại không ra mở cửa hay lên tiếng cả chỉ có thể im lặng , người đó đi xuyên qua cánh cửa đó giọng nói nhẹ nhàng vang lên hóa ra kẻ đó là Chu Mẫn Tuệ.

- Huynh vẫn khỏe chứ Khương ca ???
Mặc dù Mẫn Tuệ đã lên tiếng hỏi thăm nhưng Hoàng Khương vẫn lựa chọn cách im lặng không nói gì cả , Mẫn Tuệ thoáng có chút buồn và tiếc nuối.


- Muội biết huynh đang nghĩ gì bây giờ chỉ còn có hai ta chẳng lẽ hai ta không thể trở lại như xưa sao Khương ca ??? Chỉ vì thân phận khác nhau huynh rời xa Hoàng Cung rời xa muội sao huynh đi mà chưa cho muội một lời giải thích huynh có biết muội ngày đêm nhớ tới huynh không nếu như huynh vẫn im lặng vậy muội phải làm sao thì huynh mới chịu nói đây ????
- Ta đang tu luyện miễn quấy rầy ta đi không có chuyện gì khác thì mời Mẫn Tuệ tiểu thư đi cho nếu còn ở lại sẽ bị mọi người trong gia tộc ta biết e là không hay đâu.

- Ta mặc kệ ai nói gì thì nói nhưng ta vẫn phải nói cho huynh biết dù sớm hay muộn cũng phải nói ra thôi.

Nam nhân của ta ta nhất định phải có bằng được không ai có thể cướp huynh khỏi tay của ta đời này ta không có được huynh thì kẻ khác cũng đừng hòng , cả đời Mẫn Tuệ ta luôn luôn dõi theo huynh từ thích huynh rồi yêu huynh từ khi nào không biết để bị phụ thân ép gả cho kẻ mà ta không hề yêu ta đã cố gắng 5 lần 7 lượt thổ lộ với huynh kết quả thì sao huynh vẫn không hề đoái hoài gì tới điều đó muội chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ rời đi không còn đượcgặp huynh nữa xa huynh muội không cam tâm không đành lòng đi bởi ta đi rồi thì những kẻ đó sẽ cướp huynh khỏi ta ta không cam tâm TA KHÔNG CAM TÂM !!!
Nước mắt ướt đẫm khóe mi Hoàng Khương dù rất muốn ôm thật chặt nàng ấy vào lòng nhưng vì lời hứa năm đó không thể trái lại chỉ có thể an ủi.

- Tiểu thư được gả cho gia tộc đó là phúc của người con cháu đời sau hạnh phúc hi sinh bản thân đổi lấy sự hạnh phúc đời sau cũng xem như là không thua thiệt.

- Huynh !.

.

- Mời đi cho ta còn không muốn ai quấy rầy ta đang tu luyện đâu.

Nặng lòng khó nói đã khiến cho Mẫn Tuệ tiểu thư mỉm cười trong nước mắt rồi nói.

- Đời này kiếp này ta vĩnh viễn đợi huynh ta nguyện gieo mình ở đó đợi huynh chờ đợi huynh.

Hoàng Khương mở mắt ra lặng lẽ nhìn bóng hình nàng ấy dần phai mờ đi chạnh lòng đau đớn con tim như bị ngàn vạn thanh kiếm chém vào nhưng vì báo thù cho cha tâm không thể lay động chỉ có thể cưỡng ép bản thân mỉm cười chúc phúc cho nàng ấy.


- Thứ lỗi cho ta Tuệ Nhi chúng ta có duyên gặp được nhau nhưng không thể thành phu thê mong kiếp sau nàng hãy để ta được rước nàng về gia tộc chúc nàng hạnh phúc Tuệ Nhi.

Thiên Vũ ở phòng phía bên kia cũng nghe và thấu hiểu tâm tư khó nói của đại ca lặng lẽ âm thầm thì đột nhiên Thiên Vũ đột phá được Khí Binh của bản thân giờ đây thanh kiếm đó sau khi được viên đá đó tinh luyện có được khả năng của nó tạo ra một phân kiếm khác giống hệt bản gốc sức mạnh cũng giống với thanh kiếm kia định tìm ai đó thử sức thì Hoàng Khương chạy tới phá tan cửa hốt hoảng nói.

- Nguy to rồi Chu Mẫn Tuệ đột nhiên mất tích rồi đệ đi theo ta tìm cô ấy mau lên !!!
- Đêm canh tý rồi cô ta còn đi đâu vậy ???
- Nói cũng vô ích đi thôi.

Cả hay chạy thục mạch đi tìm Mẫn Tuệ dù đã lục tung cả kinh thành rồi nhưng đều không tìm thấy người đâu cả Thiên Vũ thắc mắc hỏi.

- Chính xác cô ta nghĩ cái gì trong đầu vậy muốn rời đi sao không đợi đến sáng rồi hãy đi cứ nhất thiết phải là đêm hôm chứ khó hiểu thật.

- Ta cũng như đệ thôi chẳng hiểu cô ta nghĩ gì trong đầu chia ra tìm lại lần nữa đi cô ta không có khả năng rời khỏi kinh thành đâu nơi này rộng lớn lắm.