Dạ Mặc Thần nhìn những đạo vết thương rất nhỏ trên mặt Dung Mị, mí mắt giật giật, bàn tay cầm sách âm thầm nắm chặt.

Chẳng lẽ là do xe ngựa sụp khi nãy sao?

Nha đầu ngốc, như vậy cũng bị thương được, chính mình cũng không phải cố ý mà.

Không hiểu sao, sự ngượng ngùng và rối rắm cũng dần yếu đi, trong phút chốc, một cảm giác tên là đau lòng, từ trong lòng ngực nảy sinh lan tràn...

Dạ Nhất dư quang liếc thấy vậy, trong lòng càng thêm sáng tỏ, năng lực khống chế cảm xúc của vương gia là thiên hạ vô địch a, không kẻ nào ảnh hưởng được tới, nhưng hiện tại xem một quyển sách cũng không xong, vẻ mặt đầy biến hoá.

Đừng tưởng hắn không biết, từ đầu buổi đến cuối buổi, đi lấy thuốc quay lại vẫn thấy sách giữ nguyên một trang.

Vương gia, ngài thật sự đang đọc sách sao!??

Dạ Nhất nội tâm âm thầm phun tào, động tác lại không chậm trễ đưa hộp thuốc cho Dung Mị.

Dung Mị:"Ta tự làm được."

Nàng giơ tay muốn lấy hộp thuốc, thế nhưng còn có một cánh tay khác nhanh hơn nàng.

"Ra ngoài." Trầm thấp thanh âm, là đang nói với Dạ Nhất.

"Tuân lệnh."Dạ Nhất cười trộm, vương gia đau lòng nhịn không được rồi chứ gì, còn không mau xoa thuốc cho cô nương nhà người ta~ hắc hắc~

Dạ Mặc Thần cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của hắn, khó chịu quát:"Còn không đi."

"Ta lập tức đi!" Dạ Nhất hoá thành một trận gió biến mất, vội vã đến vấp vào ngạch cửa suýt ngã.

Trong phòng còn lại hai người, Dung Mị lại bắt đầu chột dạ, đôi mắt loạn ngó xung quanh.

Dạ Mặc Thần nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, chỉ thấy buồn cười cực kỳ. Nha đầu này, người lúc nãy trêu đùa hắn là ai a? Hiện giờ mới biết xấu hổ có phải hơi muộn rồi không?

Hắn ngồi xuống nhuyễn nệm, vẫy tay với nàng:"Lại đây."

Mị cô nương khoanh tay:"Ta không!"

Hắn là gì của nàng? Bảo nàng qua thì nàng phải qua sao?

Ân hừ!

Nàng tỏ vẻ thực tức giận, vết thương là do ai gây ra a? Không xin lỗi thì thôi, cái thái độ kiêu ngạo đó là sao?!

Minh Vương điện hạ banh mặt, nhìn qua thật hung dữ:"Muốn lưu sẹo sao? Thật quá xấu!"

Mị cô nương tạc mao:"Bổn cô nương xấu thì sao hả? Liên quan gì đến ngươi!"

"Ngươi là tỳ nữ của bổn vương, quá xấu sẽ làm bổn vương mất mặt!" Dạ Mặc Thần lý lẽ chính đáng nói.

"Ngươi!!!"

Thực lực không bằng người, nơi chốn đều phải chịu bắt nạt. Huống chi Dung Mị ký hiệp ước làm tỳ nữ bên cạnh Dạ Mặc Thần, đây là sự thật!

Cho nên, cuối cùng nàng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi một bên hắn.

"Cái kia... Ta tự làm được?"

Minh Vương điện hạ không phản ứng nàng, tự mình lo lấy thuốc trong hộp ra, dùng bông quẹt một chút rồi ấn vào trên mặt Dung Mị.

"A, đau... " Dung Mị hít một ngụm khí lạnh, đẩy tay hắn ra, "Ngươi cố ý hả? Đau chết mất."

Dạ Mặc Thần ngượng ngùng ho khan hai tiếng:"Khụ... Đây là lần đầu bổn vương bôi thuốc cho người khác, ngươi ngồi yên đừng nhúc nhích."

Hắn tiếp tục động tác trên tay, lần này còn đặc biệt cẩn thận nhẹ nhàng, vừa thoa vừa thổi, giống như nâng niu một món bảo vật.

Dung Mị bị hơi thở xẹt qua làm cho tê ngứa, không ngờ tên này cũng có thể ôn nhu như vậy, hoàn toàn khác bộ dáng hung dữ ngoài mặt.

Gian phòng yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả Mị cô nương cũng ngoài ý muốn phối hợp ngồi yên, nàng thế nhưng cảm thấy rất ấm áp, tâm tình cũng không còn tức giận như nãy.

Dung Mị nhẹ nhàng bâng quơ nói:"Thật ra, mặt ta cũng có sẹo sẵn, thêm vài cái cũng chẳng sao."

Động tác trên tay hơi ngừng lại, rũ mắt nhìn vết thương cũ trên mặt nàng.

Trên khuôn mặt trắng nõn có vài đường sẹo, ước chừng đã đóng vảy 4\-5 năm. Năm năm trước, nàng mới nhiêu?

10 tuổi!

Ai lại có thể ra tay với một tiểu cô nương như vậy chứ!?

Nghĩ tới đây, tim hắn giống như bị ai nắm một chút.

Dạ Mặc Thần sầm mặt, mắt đen thâm thúy tràn đầy túc sát chi khí:"Là ai?"

Dung Mị sửng sốt, nghiêm túc nói: "Không liên quan tới ngươi, ta sẽ tự mình báo thù!"

Dạ Mặc Thần mím môi, hắn biết ngay là nha đầu này quật cường mà, nàng không phải loại nữ nhân dựa dẫm vào người khác. Chỉ là, tưởng tượng những gì nàng trải qua, thân thể gầy gò này tự mình gánh vác tất cả, hắn lại nảy sinh thương tiếc...

Dung Mị chớp chớp mắt, bầu không khí... hình như có chút bi thương thì phải??

Đừng hiểu lầm! Người bị bắt nạt cũng đâu phải nàng, thương tiếc cái p! Hơn nữa đám người nhà đó, nàng một phút ba mươi giây là có thể giải quyết!

Còn khuôn mặt, chỉ cần có Cỏ Bảy Màu...

Từ từ!

Cỏ Bảy Màu!!!

Dung Mị nhìn nhìn Dạ Mặc Thần, nếu đã chịu thiệt, vậy thì sao có thể không không chịu thiệt đúng không? Đồ vật nàng muốn nhất định phải lấy được! Hiện giờ Dạ Mặc Thần tâm trạng cũng không tồi, nếu đưa ra yêu cầu....

Dung Mị bỗng dưng kéo kéo ống tay áo của hắn, tươi cười đầy mặt:" Vương gia~"

Dạ Mặc Thần bị tiếng hô của nàng làm trật cả mạch cảm xúc, hắn đen mặt:"Cười quá giả!"

Mị cô nương hừ nhẹ một tiếng:"Ngươi bắt bẻ quá đấy. Nhân gia cười sáng lạn chút cũng không được?"

Dạ Mặc Thần nhướng mày, chờ xem nàng muốn nói cái gì. Nữ nhân này, e là chỉ có lúc cầu xin hắn mới có thể làm nũng như vậy.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, "Nghe nói, Minh Vương phủ có Cỏ Bảy Màu?"