Thần Ma đại lục.

Đông Nguyệt Quốc\-\-\-

Trên vách núi cao hoang vu, thình lình có một vài bóng người.

Cái khung cảnh này sao cứ thấy quen quen!? Chỉ là khác nhân vật mà thôi.

Trong đó có một nữ tử khoảng 18 \- 19 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mặc váy áo màu hồng phấn, lúc này đang vô cùng đắc ý đứng dựa vào một nam tử.

Mà nam tử ăn mặc một bộ áo tím hoa lệ, mắt đen mày rậm, dáng vẻ đàng hoàng, nhìn qua phi phú tức quý \(\*\). Tay hắn không kiêng dè gì ôm lấy eo nữ tử bên cạnh.

\[\*\] phi phú tức quý : không giàu có thì cũng cao quý

Nếu như không phải trên mặt đất còn một thiếu nữ đang nằm bò, nhìn qua lại tưởng đâu là một khung cảnh lãng mạn!

Thiếu nữ rũ trên đất, hơi thở vô cùng suy yếu. Bộ váy trắng làm bằng vải thô đã bị bụi đất làm cho dơ bẩn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đôi nam nữ, lộ ra khuôn mặt đầy những vết thương dữ tợn, có cũ cũng có mới.

Nữ tử áo hồng ghét bỏ nói: "Phế vật! Ngươi đáng lẽ nên chết từ lâu rồi mới phải. Sống trên đời chỉ tổ lãng phí lương thực."

Thiếu nữ run rẩy nói, đôi mắt ngập nước,"Tam tỷ... A!!" chưa dứt lời, liền ăn một đạp của nữ tử.

"Câm miệng! Ta làm gì có một muội muội phế vật như ngươi."

Không thể tưởng tượng được, hai nữ nhân này lại là tỷ muội! Thiếu nữ đáng thương kia tên là Dung Mị, mà người còn lại chính là tam tỷ của nàng, Dung Thi.

Dung Mị ăn đau, hướng về phía nam tử, mong mỏi hô: "Thành Vương điện hạ... cứu ta!"

Đáp lại nàng là ánh mắt khinh bỉ của Dạ Mặc Thành. Hắn đường đường Thành Vương, ngũ hoàng tử Đông Nguyệt quốc, thiên phú tu tiên cực tốt lại được hoàng đế trọng dụng, tiền đồ vô lượng! Vậy mà vì một câu nói của mẫu phi năm xưa phải đính hôn với Dung Mị.

Vốn dĩ hắn đã giấu tin tức này bao nhiêu năm, nhưng gần đây không hiểu sao lại truyền ra ngoài. Nếu mọi người biết vị hôn thê của hắn là một phế vật thì mặt mũi của hắn phải để ở đâu?

Đây chính là nguyên nhân mà hôm nay Dung Mị nhất định phải chết!

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, Dung Mị trở nên tuyệt vọng. Nàng đã từng rất thích hắn, bởi vì nghĩ rằng hắn có thể bảo vệ nàng. Nghĩ rằng gả cho hắn, nàng sẽ thoát khỏi cuộc sống bị bắt nạt. Dù Dạ Mặc Thành luôn chán ghét nàng, nàng vẫn chịu đựng đi theo phía sau.

Nhưng hiện giờ nàng sắp chết ngay trước mặt hắn, hắn vẫn chỉ thờ ơ. Toàn bộ hy vọng của nàng, đều bị dập tắt!

Nàng chỉ có thể nhắm mắt nhận mệnh mà thôi...

Một bóng người rơi xuống vực thẳm, mà đôi nam nữ trên vách núi đã xoay người bỏ đi từ lúc nào.

\-\-\-\-\-\-

Mị: "Ngươi được lắm! Đất diễn của ta đâu!?"
Yêu Yêu: \**lau mồ hôi*\* "Ách... Cái này còn tùy. Nếu có động lực thì hôm nay liền gõ thêm chương thứ 2! Tất nhiên, có ngươi trong đó :3 "