Vật thể không xác định phát ra ánh sáng trắng chói loá, nhanh chóng hút bớt đi linh khí xung quanh, không khí dần trở lại bình thường, chuyển động chậm rãi về phía Dung Mị.

Dung Mị vẫn nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được linh khí đang tiến vào cơ thể. Bảy dòng khí bảy màu tuần hoàn khắp cơ thể, lắp đầy kinh mạch của nàng, sau đó toàn bộ tụ lại ở đan điền, không ngừng áp súc.

Dung Mị cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng một lần hấp thu, nàng mở bừng mắt!

Thành công! Luyện khí cảnh!

Nếu để người khác biết được phế vật trong miệng bọn họ chỉ dùng 1 tháng là đã có thể từ không có gì tiến cấp Luyện khí, e là sẽ hộc máu mắng to yêu nghiệt!! Phải biết là thế giới này đâu phải ai cũng có thể tu luyện, hơn nữa dù có tu luyện thì cũng tốn 5 năm 10 năm, ai lại dùng có 1 tháng a?!

Đừng nói bọn họ, ngay cả Dung Mị chính mình cũng có chút ngoài dự đoán. Kiếp trước nàng mất tận 3 tháng mới Luyện khí nha, thân thể này xem ra còn ghê gớm hơn nữa!

\(Quần chúng:.... 3 tháng!? Còn dùng từ "tận"!? Có còn để người khác sống không?\)

Hơn nữa nàng còn chú ý đến, linh khí mà mình hấp thu quá nhiều! Gần gấp rưỡi lúc trước! Nhưng đan điền nàng không có khả năng chứa nổi a, vậy mớ linh khí đó...đi đâu?

Dung Mị nhíu mày, nàng vẫn chưa hiểu hết về thân thể này, mong là sẽ không có tai hoạ ngầm. Thế là nàng cẩn thận thăm dò kiểm tra lại trong cơ thể, nhưng ngoài luồng sáng 7 màu thì chẳng có gì bất thường cả.

Dung Mị không biết chính là, khi thần thức nàng vừa biến mất khỏi đan điền, thì giữa bảy màu sắc rực rỡ ấy hiện lên một chấm đen, dù nhỏ nhưng phá lệ bắt mắt...

Nàng vừa mở mắt thì thấy một đồ vật lửng lơ trước mặt. Đây không phải là sợi dây chuyền bằng đá hồ ly bị nàng cất trong rương sao?! Sao lại thế này?

Nàng vươn tay bắt lấy viên đá, lúc này ánh sáng của nó đã mờ dần rồi từ từ mất hẳn, giống như sợi dây chuyền bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng Dung Mị lại cảm nhận được nó đang tự động hút linh khí sau đó truyền theo bàn tay vào cơ thể nàng. Mọi thứ đều diễn ra trong vô thanh vô tức!

Dung Mị cả kinh, cái hiệu ứng này sao lại giống Ẩn Linh ngọc trong truyền thuyết vậy!!?

Ở hiện đại, nàng đã từng nghe qua loại ngọc này. Nghe nói đây là vật từ thượng cổ sót lại, trên thế giới chỉ có 5 mảnh linh ngọc.

Ẩn Linh ngọc giống như tên của nó có thể che dấu sự tồn tại của linh khí, không chỉ thế còn tự động hấp thụ linh khí, sau đó tinh lọc rồi mới truyền cho chủ nhân. Điều này có nghĩa là dù không cần tu luyện vẫn có thể hút linh khí thăng cấp, hơn nữa linh khí vô vùng thuần khiết!

Nhưng đây vẫn chưa phải công dụng thần kỳ nhất của nó.

Cách sử dụng chân chính của Ẩn Linh ngọc chính là không gian trữ vật. Không, gian, vô, hạn!

Những vật có không gian đều vô cùng khan hiếm, dạng phổ biến nhất trên đại lục này chính là túi càn khôn, tuy rằng không gian chỉ có 5 mét vuông, nhưng cũng đã là bảo vật siêu hiếm có rồi!

Cho nên nếu như Ẩn Linh mà xuất hiện, tuyệt đối sẽ được tranh nhau sức đầu mẻ trán!

Dung Mị nhìn chằm chằm viên đá, trong lòng kích động không thôi. Liệu đây có phải Ẩn Linh ngọc hay không, thử mới biết được!

Nàng cắt qua đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đá.