"Chết tiệt!"
Lúc này mà Dung Mị còn không biết mình bị lừa thì sống nửa đời trước cũng uổng phí!
"Vây quanh! Đừng để nàng chạy!" Đám người vừa tới không đuổi kịp nam nhân mắt tím, vì vậy chuyển dời mục tiêu sang Dung Mị.

Cô nương này ăn mặc giống như nam nhân mắt tím, hơn nữa hai người còn thân mật như vậy, khẳng định là đồng loã với nhau.

Huống chi vật kia đã ở trên tay nàng, hoàn toàn không có đường chối cãi!
Dung Mị hô to oan uổng, tai bay vạ gió a!
Nàng căn bản không quen biết hắn có được không?
Cúi đầu nhìn vật mà Vô Tình vừa nhét vào trong tay nàng, Dung Mị bỗng nhiên trừng lớn mắt, đây không phải là hạt châu quỷ quái ở Vạn Ác Thành sao?!
Không, không đúng! Hạt châu đó nàng đã đưa cho Dung Thi, đây là cái khác!
Trong lòng Dung Mị căng thẳng, không vì gì khác, chỉ vì sợ tiếp xúc với hạt châu này sẽ làm ma khí bùng nổ giống lần trước.

Đáng tiếc đám người trước mặt không hề biết bản thân đang ở gần "hố bom", như cũ hăng hái mà quát:
"Mau bắt nàng lại, cả bảo vật lẫn người đều trói mang đi!"
Nam nhân cầm đầu lớn tiếng ra lệnh, vẻ mặt chảy nước miếng nhìn về phía Dung Mị, thành công làm cho nàng đen mặt.

Vốn định giải thích đàng hoàng là nàng và nam nhân mắt tím không có quan hệ, nhưng bây giờ xem ra vẫn là thôi miễn đi.

Đám người này thấy sắc nảy lòng tham, căn bản không có ý định buông tha cho nàng.


Phiền phức!
Ba bốn người nghe lệnh xông lên.

Dung Mị nghiêng người một cái, tay duỗi thẳng chém ra, một lần nhấc chân là đá bay một người, gần hai mươi người cứ như vậy nằm rạp trên đất.

Nam nhân dẫn đầu đám người rõ ràng đã hơi hoảng sợ.

Cứ tưởng rằng nàng là một nữ nhân dễ đối phó hơn nam nhân mắt tím kia, không nghĩ tới lúc này lại đá trúng ván sắt.

Người trong giang hồ giỏi nhất chính là co được giãn được, thức thời là trang tuấn kiệt.

Thấy tình thế không ổn, nam nhân kia lập tức thay đổi ngữ khí lấy lòng nói:
"Cô nương, không, tiên tử, có gì từ từ nói, đều là hiểu lầm! Hiểu lầm rồi!"
Dung Mị đi tới gần hắn, doạ cho nam nhân run rẩy cả người.

Chỉ nghe thấy nàng lãnh thanh nói:
"Bổn quân tu tập ở ma giới, không phải tiên tử gì cả."
"Vâng vâng vâng, là ta nói sai rồi." Nam nhân liên tục gật đầu, ma tộc xuất hiện ở chợ đen không phải việc hiếm thấy.

Dung Mị cảm thấy không thú vị, ức hiếp kẻ yếu cũng không phải tác phong của nàng, đơn giản hỏi:
"Bổn quân hỏi ngươi, hạt châu này rốt cuộc là gì, tại sao các ngươi lại đuổi theo người ban nãy?"
Nam nhân kia không dám dấu diếm, một năm một mười nói:
"Bẩm đại nhân, hạt châu này tên là Oán Quỷ châu, cụ thể ta không rõ lắm, đó là đồ tổ tiên truyền lại nhiều đời.

Vốn dĩ nó đã bị lãng quên, nhưng năm năm trước quỷ tộc xuất hiện, gia chủ mới nhớ đến Oán Quỷ châu, nghĩ rằng trong này hẳn là có liên hệ gì đó, vì vậy liền đem nó làm bảo vật phù hộ, luôn đem theo bên người.

Mà vừa nãy hắn ra cửa thì bị nam tử mắt tím chặn đường cướp mất hạt châu, vậy nên mới phái chúng ta đi đuổi theo."
Dung Mị vân vê hạt châu, nam nhân này chỉ là một thị vệ bình thường, hắn khẳng định sẽ không nói dối.

Như vậy, vấn đề tới.

Cái tên Oán Quỷ châu này, chẳng lẽ có liên quan đến quỷ tộc? Còn có nam nhân tên Vô Tình kia, linh lực của hắn tương tự như là Oán Quỷ châu, trong đây lại có quan hệ gì?
"Bổn quân coi trọng viên Oán Quỷ châu này, các ngươi có thể đi rồi.

Nói cho gia chủ của các ngươi nếu muốn đòi lại thì cứ tự nhiên đến Ma Quân Điện tìm ta!" Dung Mị cuồng ngạo nói.

Được rồi, nàng thừa nhận làm như vậy thật là có hơi không phúc hậu, nhưng nàng cũng đâu phải người tốt gì?

Đám người ban đầu còn hơi do dự, nhưng nghe xong câu tiếp theo đã bị doạ không nhẹ.

Ma Quân Điện? Đi rồi không phải tìm chết sao?
"Không cần, không cần, chúng ta không cần Oán Quỷ châu nữa.

Ha ha, cái đó… vậy chúng ta xin cáo từ."
Ha hả, dù sao Oán Quỷ châu là của gia chủ chứ đâu phải của bọn họ, bảo mệnh quan trọng.

Nam nhân khách khí nói hươu nói vượn vài câu sau đó dẫn người bỏ chạy.

Dung Mị phủi tay cất Oán Quỷ châu đi, sau đó khom lưng nhặt mặt nạ lên.

Tay sắp chạm tới mặt nạ, bỗng dưng mặt đất rung lên!
Dung Mị giật mình đứng vững, động đất?
Không, cái không khí ngột ngạt quỷ dị này là…
"A —— A a ——"
Tiếng thét chói tai vang lên, âm thanh hỗn loạn đến từ bốn phía, phân không rõ có bao nhiêu người nhưng lại khiến cho Dung Mị trong lòng căng thẳng.

Dung Mị đạp nhẹ mũi chân mà đứng trên không.

"Đây là…."
Một đám đen ngờm ngợp đang xông vào cổng thành, không phải quỷ tộc thì là cái gì?
Thật là quá xui xẻo, Mục Lẫm chân trước vừa mới đi, chân sau liền có quỷ tộc tập kích.

Trùng hợp như thế?
Dung Mị băn khoăn một lúc.


Nếu là thành trì bình thường thì nàng cơ bản sẽ không quản, bởi vì sẽ có cứu viện tới đây.

Nhưng Mục Lẫm vì mẫu thân nàng mà bôn ba, nếu nàng không ra tay thì khi hắn trở về sẽ rất khó ăn nói, về tình về lý đều không hợp.

Nếu đã vậy, chỉ có thể ứng chiến!
"Tiểu Linh, đi."
"Được!"
Cổ Linh mặc dù lo lắng Dung Mị dạo này quá mức mệt mỏi, nhưng nàng không thể ngăn cản nàng ấy, chỉ có thể toàn lực mà giúp đỡ nàng!
Dung Mị chủ động tiến lại gần đám quỷ linh, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu công kích sống.

Hành động này trong mắt mọi người là hết sức cuồng vọng, nhưng sự thật thì căn bản không thể thương tổn nàng nửa phần.

Dung Mị mở miệng, tiếng nói truyền xa mười dặm:
"Ra đây đi."
Gần đây quỷ tộc xuất động quy mô lớn, mỗi lần đều có một quỷ thần, lần này chắc hẳn không ngoại lệ.

Đánh giặc phải bắt vua trước!
"Khặc khặc khặc, thì ra là một tiểu mỹ nhân.

Nếu đem da của ngươi lột ra cho ta sử dụng vậy thì càng xinh đẹp."1.