Sáng sớm hôm sau\-\-\-

Tiểu Mạch đang bưng chậu nước rửa mặt tới phòng Dung Mị. Ngày hôm qua tiểu thư ngủ một mạch tới sáng nay, hẳn là sẽ thức dậy. Nàng tung ta tung tăng đẩy cửa viện...

"Xoảng\-\-\-"

Nàng nhìn cảnh tượng trong sân, khoé môi run rẩy. Tiểu thư nàng, sẽ không phát điên đấy chứ??

Chỉ thấy tiểu thư nhà nàng đứng một mình trong sân, liên tục làm những động tác kì quái, còn, còn ăn mặc "có chút" xấu hổ. Tiểu Mạch má hơi ửng hồng.

Dung Mị từ lâu đã biết là Tiểu Mạch tới, dù hiện giờ không có linh khí nhưng tính cảnh giác của nàng sẽ không vì vậy mà kém đi. Nhưng nàng không đoán được Tiểu Mạch tại sao gây động tĩnh lớn vậy, bèn quay đầu. Vừa liếc liền thấy nha đầu kia đang dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn nàng.

Dung Mị đang thực hiện động tác giơ chân lên đầu:"...."

Nàng nhìn chính mình một chút rồi lại nhìn Tiểu Mạch, liền biết nha đầu kia nghĩ gì.

Nàng thả lỏng người, bước lại gần Tiểu Mạch, sau đó dùng tay gõ gõ đầu nàng, "Nha đầu này, đang suy nghĩ linh tinh gì đó?"

"Aida, tiểu thư, ngươi... đang làm gì vậy?"

"Đương nhiên là đang tập thể dục rồi!"

"Tập thể dục là cái gì?" Tiểu Mạch bảo bảo tò mò hỏi.

"Thì chính là tập những động tác như ngươi thấy khi nãy đấy, nhảy cóc, hít đất, trồng cây chuối..." Dung Mị sờ sờ mũi, mấy động tác này này ở hiện đại là rất bình thường, nhưng tới cổ đại nó quả thật có chút kinh hãi thế tục\(\*\). Nàng nói tiếp:"Nó giúp ta rèn luyện cơ thể, nói cách khác là đang Luyện Thể!"

\[\*\]kinh hãi thế tục: khiến người khác kinh ngạc, sợ hãi

Tiểu Mạch trừng lớn mắt, không thể tin nổi, "!!!!!"

Dung Thi buồn cười nhìn nàng, "Nếu muốn ngươi cũng có thể luyện tập."

"Ta sao?"

"Thế nào? Không phải đã nói sẽ trở thành kẻ mạnh sao? Đổi ý?"

Tiểu Mạch lắc đầu như diêu trống: "Không đổi ý! Ta muốn học!"

Dung Mị vừa lòng cười. Bỗng nàng hỏi:"Đúng rồi, hồi nãy ngươi tại sao lại đỏ mặt khi thấy ta?"

Nhắc đến chuyện này, Tiểu Mạch bỗng nhiên nghiêm túc:"Tiểu thư, quần áo của ngươi thật là không thích hợp! Sao ngươi lại cắt nó... ngắn như vậy"

Ờ há, nàng quên mất, váy dài quá khó di chuyển nên nàng liền chỉnh sửa lại, biến nó thành bộ đồ đơn giản, bó sát, ngắn tay ngắn chân. Nhưng người ở cổ đại rất bảo thủ, mặc thế này quả thật... khụ khụ... hở hang...

Dung Mị nói:"Dù gì cũng đâu có ai nhìn thấy, lần sau ta chú ý là được rồi." Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề, "Được rồi, đừng nói về cái này nữa. Nhờ ngươi đi mua giúp ta một vài bộ đồ mới, vật dụng sinh hoạt và thức ăn. Tiểu thư nhà ngươi sắp bị đói chết rồi."