Chu thị nhận ra từ đầu tới giờ Dung Mị luôn là người nắm thế thượng phong, tiếp tục thế này chỉ có thể càng đấu càng thua thôi. Hôm nay e rằng phải chịu thiệt, nhưng ngày sau thì chưa chắc! Nàng không tin mình lại không xử lý nổi một cái nha đầu phế vật!

Tiểu Hạnh là nha hoàn bên cạnh đại phu nhân, khá thông minh lanh lợi. Nghe nàng phân phó liền đưa Dung Thi đi.

Dung Mị thầm nghĩ đại phu nhân cũng thật thức thời, đúng là không nên đánh giá thấp nữ nhân này. Nàng đứng dậy phủi phủi áo, tiến gần về phía Chu thị, "Nếu "hiểu lầm" đã giải bỏ, không còn chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước". Dừng một chút, nàng tiếp tục nói:"Tam tỷ hôm nay quả thật có chút không bình thường. Đại phu nhân nói xem liệu có phải do nàng ban ngày làm chuyện trái lương tâm nên ban đêm mới gặp quỷ?"

Chu thị nén giận, cười gượng:"Sao có thể chứ?"

"Sao lại không thể? Ngươi xem nàng lúc nãy, vô cùng hoảng loạn a!"

Chu thị nắm chặt bàn tay, móng tay đều sắp đâm lủng thịt, biểu tình cũng trở nên vặn vẹo. Nàng hít sâu một hơi, gằn giọng nói:"Không nhọc tứ cô nương quan tâm!!"

Dung Mị câu môi cười, hừ, tức chết ngươi!

Xong chuyện, nàng liền rời đi, nhìn thấy mấy người này ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Nàng ra khỏi phòng, mặt không biểu tình đi lướt qua chỗ thi hình. Nơi đó, Tiểu Thúy đang nằm trong vũng máu, mà bản thân nàng đã chết ngất vì đau.

Dung Mị khá vừa lòng đối với kết quả đạt được ngày hôm nay. Kế hoạch của nàng luôn luôn không có sai lầm, nếu có nàng cũng sẽ tùy cơ ứng biến.

Dung Mị biết muốn vạch mặt tra nữ thì đầu tiên phải làm lí trí của nàng offline trước, như vậy sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Trò doạ ma đó vừa để xả giận, vừa làm lộ bản tính thật sự của Dung Thi, ngầm tạo ra hiệu quả vả mặt thế này đây. Nhờ vở kịch ngày hôm nay, nàng đã cơ bản đánh giá được thái độ của từng người đối với mình.

Một mũi tên trúng ba đích!

Một đám nữ nhân chỉ biết lục đục trong nhà với nhau, không ra cửa mấy bước há có thể là đối thủ của Dung Mị nàng!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Trong phòng.

Dung Mị vừa đi, Chu thị liền không đợi nổi mà cáo trạng:"Lão gia, ngươi xem, nàng thật là quá đáng!"

Dung Tề đứng dậy, ánh mắt hơi âm trầm liếc nàng một cái:"Ngươi còn dám nói! Ngày thường các ngươi ức hiếp nàng, ta có thể ngó lơ, nhưng không ngờ ngươi lại đụng đến mạng người!?"

Chu thị thấy hắn tức giận, hơi sợ nói:"Ta, ta cũng không biết chuyện này a! Có lẽ là Thi Nhi tự ý quyết định..."

"Hừ, quản nữ nhi của ngươi cho tốt! Nếu như chuyện này lọt đến tai hắn... Ngươi tự giải quyết đi" , nói xong phất tay áo bỏ đi.

Nghe Dung Tề nhắc tới "hắn", Chu thị sửng sốt! Đúng vậy, nàng tại sao lại quên lời cảnh báo của người kia chứ? Chuyện này có chút khó xử lý...