"Vậy phu nhân nói xem, bộ dạng này của ta thì có vấn đề gì?" Dung Mị cười nhạt hỏi lại.

Chu thị hừ một tiếng:"Quần áo không chỉnh tề, tóc tai không ngăn nắp, thật giống như một kẻ ăn mày ngoài đầu đường xó chợ! Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ mà ra ngoài chứ?"

Nghe vậy, Dung Mị chỉ cười không nói, để xem bà ta đắc ý được bao lâu.

Quả nhiên, đại phu nhân vừa dứt lời không lâu, một người chạy như điên xông vào. Người này không ai khác chính là Dung Thi! Nàng thở hổn hển, bộ dáng so với lúc nãy càng thêm chật vật.

"Ai dô, tam tỷ tỷ à, ngươi tại sao lại thành ra như vậy? Quần áo không chỉnh tề, tóc tai không ngăn nắp, thật giống như một kẻ ăn mày ngoài đầu đường xó chợ! Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ mà ra ngoài chứ?" Dung Mị ôm quyên câu nói của Chu thị trả không sót một chữ cho Dung Thi.

Vả mặt! Bạch bạch vả mặt a!

Một giây trước còn đang mắng Dung Mị, một giây sau liền bị chính nữ nhi của mình vả mặt, Chu thị nghiến răng, "Thi Nhi, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Thúy đâu, sao lại không hầu hạ tam tiểu thư cho tốt!?"

Tiểu Thúy vừa mới chạy đến, còn chưa hiểu rõ tình hình liền biến thành bao cát trút giận. Nàng hoảng sợ quỳ xuống:"Phu nhân tha mạng, lúc nô tỳ vừa vào phòng đã thấy tam tiểu thư như vậy rồi. Nàng... nàng có chút không bình thường!"

"To gan! Còn dám bôi nhọ tiểu thư! Người đâu, lôi ra ngoài đánh!" Chu thị đâu cần biết lí lẽ, chỉ cần người gánh tội thay thôi. Trước mặt Hầu gia, nữ nhi của nàng không thể để lại ấn tượng xấu, cho nên phải gán tội hầu hạ không chu đáo lên Tiểu Thúy.

Lập tức có 2 thị vệ bước vào kéo Tiểu Thúy ra ngoài thi hình. Nàng không ngừng giãy giụa xin tha:"Phu nhân tha mạng...Aaa!"

Dung Mị thờ ơ nhìn, nàng sẽ không cảm thấy Tiểu Thúy tội nghiệp. Bởi trong quá khứ, Tiểu Thúy vì nịnh nọt Dung Thi nên cũng không thiếu bắt nạt "nàng". Hiện tại coi như là gặp báo ứng thôi.

Mà chủ nhân của nàng \- Dung Thi, đầu óc bây giờ vẫn trong trạng thái không bình thường, một mực chỉ muốn tìm Dung Mị, làm sao rảnh quan tâm cái gì Tiểu Thúy, Tiểu Hoa?

Nàng nhìn thấy Dung Mị thư thả ngồi đó, không thể tin nổi hét lớn:"Phế vật! Ngươi làm sao có thể còn sống?"

Dung Mị câu môi, con cá cắn câu!

\-\-\-\-\-\-\-\-

Các đọc giả thân mến! Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện, mong mọi người tiếp tục ủng hộ\(≧▽≦\)
Từ giờ mình bắt đầu gom like để bão chương nhé chứ tác giả nhớ na9 lắm rồi \( ˘ ³˘\)♥