Mạch Chúc cũng không bám lấy Tầm Niệm nữa, chăm chú nhìn vào vai Hàn Băng, trong lòng càng thêm chắc chắn đó là một linh thú.
Một linh thú nhỏ nhắn đáng yêu như vậy thật sự rất hiếm thấy! Mặc dù Mạch Chúc nàng trải qua vô số lần mưa gió sương máu nhưng tính tình của nữ hài tử vẫn còn đó, vẫn yêu thích những thứ dễ thương như vậy!
Một số người cũng phát hiện cục bông trên vai Hàn Băng mà nhỏ giọng nghị luận.

Một bóng dáng đỏng đảnh tiến tới trước mặt Hàn Băng hắng giọng đầy kiêu ngạo.

"Này tiểu tử kia! Thứ trên vai ngươi là linh thú phải không? Ta cho người ít tiền, để nó lại cho ta!"
Nam Thiên Sang theo tiếng nói mà giật mình ngước lên, chỉ nhìn thấy một nữ tử quần áo sang trọng đẹp đẽ, khuôn mặt góc cạnh dễ nhìn đang hếch cao cái mũi mà nói.

Hàn Băng nhíu mày chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một đôi giày thêu kim tuyến tinh xảo, lên thêm một chút nữa là làn váy lụa vàng nhạt thêu mẫu đơn trắng lung linh cao quý.
Chỉ cần nhìn qua y phục này liền biết đây là nữ quyến của một gia đình giàu có, hẳn là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng được yêu chiều!
Lại nhìn đến khuôn mặt được coi là thanh tú dễ nhìn kia, bởi vì Hàn Băng đang ngồi, từ dưới nhìn lên liền thấy lưa thưa vài sợi lông mũi thò ra ngoài.


Che miệng ngáp dài một cái, Hàn Băng gối hai tay ra sau đầu, nhìn lên nữ tử kia chậm rãi trả lời.

"Ngươi cho ta được bao nhiêu tiền?!"
Kiều Đàm hừ lạnh một cái, ánh mắt khinh thường nhìn nàng, trong lòng thầm đắc ý.

Quả đúng là thiên hạ này không ai có thể chống cự lại được tiền bạc mà!
"Ta cho ngươi năm trăm lượng vàng!"
Hàn Băng nghe thấy con số cười "ha ha" hai tiếng cũng không nói gì, cầm lấy vật nhỏ kia lên tay khẽ sờ.
"Sao? Chê ít à? Vậy ta cho ngươi thêm hai trăm lượng nữa, tổng cộng là bảy trăm lượng, ngươi để nó cho ta!" Kiều Đàm thấy nàng không đả động, nghĩ giá không đủ cao liền tăng thêm.

Hàn Băng đặt vật nhỏ kia xuống mặt đất, lấy chân đá đá người nó hai cái.

"Nếu ngươi bắt được nó, thì nó là của ngươi! Còn ngươi đi bắt hai con thỏ về đây!" Tất nhiên là câu sau nói với vật nhỏ ham ăn kia.

"Chít chít!" Vật nhỏ có chút kháng nghị lắc lắc cơ thể mình.
Kiều Đàm mỉm cười kiêu ngạo, một vật nhỏ như vậy chả phải bắt dễ như trở bàn tay sao?! Hừ, tiền cho còn không muốn, đúng là ngu ngốc.

Nàng ta cúi người xuống định chộp lấy cục bông trắng kia, nhưng trong nháy mắt cục bông đó liền biến mất chỉ còn dư lại tàn ảnh mờ nhạt.
Mọi người nhìn một màn này trố mắt bất ngờ kinh ngạc.

Thật là một tốc độ không thể tin được!
"Xem xem, ngươi không có duyên với nó rồi!" Hàn Băng liếc nhìn nàng ta một cái cười nói.
"Ngươi...!" Kiều Đàm tức giận liếc nhìn nàng một cái lại nhìn về hướng mà vật nhỏ kia vừa rời đi, cắn chặt răng ngà.


Nàng ta vẫn đứng tại chỗ, nhất quyết đợi cục bông đó về để bắt lại.
"Các ngươi mau qua đây, khi nào nó xuất hiện thì các ngươi phải lập tức bắt lại cho ta, biết chưa!?" Kiều Đàm chỉ vào một nhóm người có vẻ là đồng đội hoặc thuộc hạ của nàng ta mà nói.
Nhóm người có bốn người, đều quay mặt nhìn nhau xong chậm chạp bước tới.

Trong lòng dâng lên một chút không vừa ý, nhưng đã nhận tiền của người ta rồi, phải làm việc cho người ta thôi.
Vật nhỏ đi được tầm nửa khắc liền lật đật trở lại, còn tha thêm một con thỏ trắng béo múp trở về.

Không biết vật nhỏ làm cách gì nhưng những con vật mà nó mang về đều chỉ bị hôn mê chứ không hề chết, trên người cũng không có vết thương nào!
"Chít chít!" Một con rồi nhé! Vật nhỏ thả con thỏ to gấp mười lần người nó ra kêu lên.
"Nhanh!" Kiều Đàm miệng vừa hét vừa nhanh tay chụp lấy cục bông trắng đó, trong mắt mang theo nồng đậm sự hênh hoang, kiêu ngạo.
Lần này nàng ta không tin, ở khoảng cách gần như vậy mà còn có thể bắt hụt thêm lần nữa.
Vật nhỏ dường như không ý thức được nguy hiểm đằng sau, vẫn "chít chít" bên cạnh chân Hàn Băng.
Khi bàn tay to lớn của Kiều Đàm sắp chạm vào người vật nhỏ thì một lần nữa sự việc kỳ diệu xảy ra, Kiều Đàm chỉ nắm được một đống đất bẩn vào tay.
Kiều Đàm nhìn tàn ảnh nho nhỏ đang biến mất phía xa kia liền tức giận vô cùng, vứt bỏ nắm đất xuống, chạy vài bước theo hướng vật nhỏ rời đi.
Cảm thấy bản thân chắc chắn không thể đuổi kịp nó, Kiều Đàm tức giận chỉ tay vào Hàn Băng.

"Ngươi...!Ngươi mau kêu nó về đây cho ta! Tên nghèo nàn bẩn thỉu nhà ngươi đang đùa cợt bổn tiểu thư đúng không?"
Nam Thiên Sang cười trong lòng, khóe môi vì nhịn cười có chút run rẩy nhìn nàng ta.

Thật là một con khổng tước xòe đuôi, nhưng khi cái đuôi đẹp đẽ của nó nâng lên, lại lộ ra cái mông xấu xí phía sau a!
"Ta nói rồi, nếu bắt được nó liền là của ngươi, nếu không bắt được vậy do ngươi không có duyên rồi!" Hàn Băng cầm con thỏ lên nhún vai.

Vật nhỏ kia nàng phải cố gắng mới đuổi kịp tốc độ của nó, làm sao một tiểu thư được yêu chiều như nàng ta có thể bắt được!
"Ngươi...!Ngươi..." Kiều Đàm tức giận không nói lên lời, khuôn mặt thanh tú nhăn lại vặn vẹo.


Mạch Chúc nhìn cảnh này nhịn không được liền tiến tới, một phen đẩy vai Kiều Đàm qua một bên, giả giọng kêu lên.
"Ôi da, xin lỗi nhiều nhé, ta không cố ý! Ta đâu biết ngươi lại yếu đuối như vậy chứ! Xin lỗi xin lỗi!"
Kiều Đàm ngã "bịch" một tiếng, cả bộ quần áo sạch sẽ liền bị bám đầy bụi đất, tức giận không nói lên lời.
Nàng ta là đại tiểu thư độc nhất trong nhà, nào đã bị đối xử như vậy bao giờ!
Trong mắt Kiều Đàm lóe lên tia tức giận cùng độc ác, nhanh chóng bò dậy, giơ tay muốn đẩy Mạch Chúc.

Mạch Chúc tất nhiên là nhìn thấu hành động của nàng ta, đợi khi tay Kiều Đàm sắp chạm tới bản thân, nàng liền lùi lại một bước, tránh thoát khỏi ma trảo đầy bùn đất đó.

Bịch!
"Ô kìa! Cô nương sao lại hành đại lễ như vậy, tiểu nữ ta không dám nhận đâu!"
Mạch Chúc vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên tiếng cười chế nhạo.

Kiều Đàm nằm dưới đất với tư thế chó ăn phân ngẩng đầu lên nhìn mọi người, gầm to lên.

"Im, im ngay cho ta! Bọn nô tài bẩn thỉu thấp hèn! Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, đồ giun dế không đáng một xu!"
Sau câu nói đó của Kiều Đàm, không gian xung quanh bỗng tĩnh lặng lại hẳn.

Không khí dường như lưu động sát khí đầy nặng nề.
Mọi người tháng mới vui vẻ và may mắn nhé! ????????????.