Lúc hai người chạy xe ngựa đến cổng thành liền vô tình gặp phải cảnh tượng hai nhóm người đang đánh nhau đến thiên hôn địa ám, khói bụi mịt mù, xác người nằm la liệt dưới mặt đất, tiếng đánh giết tiếng vũ khí va chạm chát chúa vang lên sau làn sương bụi, ngăn ở giữa đoạn đường tiến vào bên trong thành.
“Quân Lượng Khổng, hôm nay lão tử phải băm thây ngươi thành trăm mảnh mới có thể giải tỏa nỗi nhục này!” Một hán tử y phục rách nát dính đầy bụi đất chĩa đao về phía trước, phía bên mặt trái còn có vết sẹo đỏ dài xấu xí khiến cả khuôn mặt gã khi vặn vẹo tức giận càng thêm hung ác dữ tợn.
Phía đối diện gã, người được chỉ tên là Quân Lượng Khổng cầm chắc kiếm dài, cả người đứng thẳng như tùng bách, mặc dù vẻ bề ngoài có chút chật vật bất kham nhưng nụ cười trên môi vẫn luôn kéo lên một độ cong nhẹ, so với vẻ ngoài xấu xí dữ tợn của gã hán tử thì với khuôn mặt tuấn dật này, Quân Lượng Khổng dễ khiến người ta thoải mái thiên vị hơn đôi chút.
“Ta đã nói rồi, chuyện lần đó không phải do người của ta làm.

Nếu ngươi cứ cố chấp khăng khăng định tội, ta sẽ không nương tay nữa.”
“Cố chấp cái tổ tông nhà ngươi! Rõ ràng là người của ngươi ra tay đánh lén người của lão tử, lão tử còn tìm thấy thẻ bài chứng minh thân phận trên thi thể bị lão tử gi3t chết! Quân Lượng Khổng, lão tử hôm nay chắc chắn phải băm ngươi ra để hiến tế cho những huynh đệ đã bị ngươi hãm hại lần đó!” Hán tử hoàn toàn không nghe vào tai lời giải thích của đối phương, vừa dứt lời liền phi thân lên tấn công, lưỡi đao sắc bén nặng nề bổ thẳng từ trên xuống.
Quân Lượng Khổng nhanh chóng đưa kiếm lên chặn đỡ, cả cơ thể thoáng trầm xuống một chút, mặt đất dưới chân bị áp lực bên trên đè ép đến khẽ lún sâu, hán tử không cho y thời gian chuẩn bị, liên tục bổ xuống, bàn chân nhân lúc kẻ thù không phòng bị liền giơ lên đạp thật mạnh vào ngực đối phương.

Quân Lượng Khổng không chịu được tác động mạnh mẽ đáng sợ đó liền lùi về sau mấy bước liên tục, sau đó liền nhanh chóng nuốt lại ngụm máu tươi về trong cổ họng, nghiêng người bật xa tránh né đòn tấn công đang đánh tới.

Hai mắt y lạnh lùng băng lãnh, ở sâu trong đó là sát khí ngập trời không chút che đậy.
Nếu ngày hôm nay không thể giết đối phương, vậy người chết chắc chắn là y và đồng đội của y!
Cả hai người lại lần nữa lao vào nhau, tốc độ rất nhanh, gần như không thể nhìn rõ hai người đã ra chiêu gì.

Những đội viên của hai bên cũng lao vào đánh giết kẻ địch, giống như được tiêm máu gà, vô cùng hung hăng bạo ngược mà chém giết đối thủ.
Hàn Băng cùng Tư Đồ Vũ Thiên ngồi bên ngoài xe ngựa chứng kiến khung cảnh đặc sắc này liền hơi nhíu mày một cái, sau đó, Hàn Băng liền dựa lưng vào vách gỗ sau lưng nghiêng đầu đọc y điển, hoàn toàn không quan tâm đ ến tình huống hỗn loạn ở phía trước.
Tư Đồ Vũ Thiên nhận nhiệm vụ đánh xe nhìn hai toán người đánh nhau cùng đám người hóng hớt bao vây xung quanh, điều khiển xe ngựa đi vòng qua một bên, tránh đi trận chiến gây cấn mà tiến gần đến cổng thành.

Hai bên cổng thành đều có thủ vệ canh gác, ngay khi hai người vừa tiến lại gần, một thủ vệ trong hàng liền giơ tay lên chặn họ lại.
“Muốn vào trong thành, đầu tiên phải nộp phí.” Thủ vệ mặt không đổi sắc nói.
“Bao nhiêu?” Mỗ nam nhân nhìn thủ vệ lạnh nhạt hỏi.
“Mỗi người mười lượng bạc, hai người hai mươi lượng bạc.

Nếu ra khỏi thành rồi muốn vào lại, sẽ thu phí lại từ đầu.” Thủ vệ mặt không đổi sắc mà thông báo.
Mười lượng bạc đối với một hộ gia đình bình thường có thể chi tiêu nửa năm, quả thật là có chút đắt nhưng đối với người có thể dễ dàng rút ra một thỏi vàng như Tư Đồ Vũ Thiên, con số đó không đáng là bao.
Vứt ra hai thỏi bạc mười lượng, thủ vệ liền nhanh chân lùi về sau một bước nhường đường cho xe ngựa đi vào, sau đó lại tiếp tục thu phí của người tiến vào tiếp theo.


“Một người mười lượng…”
Trong thành Phục Hoàng đa phần đều là nam tử và đại hán cao lớn, bên hông hoặc sau lưng mỗi người đều có bội kiếm thanh đao đi cùng, y phục gọn gàng đơn giản thuận tiện cho việc di chuyển, cả người toát lên khí thế mạnh mẽ không dễ chọc.
Hai bên đường đi bày các sạp quán nhỏ lẻ tẻ, bên trên bày biện các loại da lông linh thú, xương cốt của một loại động vật nào đó, cùng một số loại thảo dược kỳ lạ không biết tên, có khô có tươi có héo rũ.
Nói đến thảo dược, bên trong không gian Vô Thần, thấy bộ lạc Mị gia rất có năng khiếu về phương diện luyện đan nên Hàn Băng cố ý thu thập rất nhiều hạt giống, cây non cùng thảo dược khi trưởng thành để bọn họ khai khẩn đất hoang, gieo trồng chăm sóc, tự cung tự cấp mà luyện đan.
Sau khi nhìn thấy những quầy hàng lẻ tẻ có bày bán thảo dược, Hàn Băng liền quyết định sẽ tìm cơ hội đi thu thập chút hạt giống cùng thảo dược ở trong thành.
Tư Đồ Vũ Thiên điều khiển xe ngựa xuôi theo dòng người, cuối cùng nhìn thấy một tửu lâu khang trang cao lớn mới ghìm dây cương lại, đánh giá một hồi rồi mới nhảy xuống.

Tiểu nhị trong tửu lâu nhanh chân chạy ra, khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ mà chào đón.
“Khách quan mời vào, mời vào!”
Mỗ nam nhân vứt dây cương ngựa cho tiểu nhị, cũng không chờ đối phương hỏi thăm liền lạnh nhạt nói.

“Một gian phòng thượng đẳng.”
“Dạ dạ dạ, khách quan mời theo tiểu nhân.” Tiểu nhị cúi người làm động tác mời, nhận ra đây có thể là một vị khách giàu có liền chuyển dây cương ngựa qua cho một tiểu hài tử gầy yếu mặc y phục bẩn thỉu bên cạnh.
Đối với hành vi của tiểu nhị, Tư Đồ Vũ Thiên mắt nhắm mắt mở cho qua, sau đó nắm tay Hàn Băng bước vào bên trong tửu lâu, theo tiểu nhị đi lên lầu hai, tiến vào một gian phòng sạch sẽ gọn gàng.
“Khách quan có muốn ăn uống gì không ạ?” Tiểu nhị vui vẻ cười nịnh nọt, hai bàn tay chà xát lại nhìn hai người.
“Cho người mang chút thức ăn ngon lên đây.” Tư Đồ Vũ Thiên ném ra một thỏi bạc mười lượng.

“Dạ dạ dạ, khách quan đợi tiểu nhân một chút, đồ ăn rất nhanh sẽ được mang lên.” Tiểu nhị đưa thỏi bạc lên cắn một cái, sau khi xác nhận là bạc thật mới liên tục vâng dạ, nhanh chân chạy đi làm việc, còn thuận tay đóng cánh cửa lại.
Hai người đều đang mang mặt nạ trên mặt, chỉ để lại phần môi cùng chiếc cằm thon gọn.
Chủ ý này là do mỗ nam nhân nào đó yêu cầu, vì sợ Hàn Băng quá xinh đẹp sẽ dẫn đến việc thu hút ong bướm nên bắt nàng đeo lên.
Hàn Băng vốn muốn mang mặt nạ da do nàng tự chế nhưng lại bị Tư Đồ Vũ Thiên từ chối, lấy lý do cực kỳ không biết xấu hổ là khi hôn không cảm thấy chân thật, kèm theo đó là không muốn nàng mặc nam trang, cuối cùng Hàn Băng vẫn chấp nhận nghe lời đối phương, tiện thể cũng đeo lên cho hắn một chiếc mặt nạ giống nàng.
Tư Đồ Vũ Thiên kéo tay Hàn Băng ngồi xuống bàn nước giữa phòng, cẩn thận gỡ bỏ mặt nạ bạc trên mặt nàng, lộ ra dung mạo khuynh quốc tựa tiên nhân của Hàn Băng, đột nhiên kéo sát nàng lại, mạnh mẽ hôn xuống.
“Ưm…”
Mặc dù đã quen với sự bá đạo ngang ngược của đối phương nhưng lần nào Hàn Băng cũng có chút bối rối ngượng ngùng, bị động mà cảm thụ sự xâm chiếm của hắn, chậm rãi lún sâu vào vòng xoáy ngọt ngào mềm mại của tình yêu.
Tư Đồ Vũ Thiên ôm chặt eo nàng, một tay đặt sau gáy người thương khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn, đến tận khi bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cùng tiếng thông báo của tiểu nhị, mới chậm rãi dừng lại tách ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy mị hoặc của Hàn Băng, mỗ nam nhân khẽ cắn lên đôi môi đỏ căng mọng ướt át của nàng một cái, sau đó hậm hực đeo lại mặt nạ cho nàng.
“Vào đi.”
Hàn Băng nhìn ánh mắt chưa thỏa mãn của Tư Đồ Vũ Thiên cười khẽ, nhân lúc trước khi tiểu nhị đẩy cửa đi vào nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, bình ổn hơi thở cùng lửa nóng trên mặt, trong mắt chứa đầy ý cười cùng dịu dàng.
“Khách quan, đây chính là món ăn nổi tiếng của tửu lâu chúng tôi, mỗi một người ăn qua đều khen ngợi không ngớt.

Nguyên liệu để làm ra món này chính là thịt của Dương Sơn linh thú vô cùng nhanh nhẹn sống trong sâm lâm, rất khó săn bắt.” Tiểu nhị thao thao bất tuyệt mà giới thiệu một bàn đồ ăn đầy đủ hương thơm màu sắc trên bàn..