Biết người thương ngạo kiều, Tư Đồ Vũ Thiên cũng không được nước lấn tới trêu nghẹo Hàn Băng nữa, hai người yên lặng cùng nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ chậm rãi trôi qua.
Ngày tiếp theo đó người dân truyền tai nhau tin đồn từ Thiên Linh quốc, ai ai cũng vô cùng kinh ngưỡng với Thiên Nữ của đất nước họ, ca ngợi Hàn Ân Ý giàu lòng nhân ái kỳ nữ trăm năm có một.
Đối với những tin đồn ngoài kia, Hàn Băng thật lòng không chút quan tâm.

Hàn Ân Ý muốn cái danh hão huyền đó thì cứ để nàng ta nhận, chỉ cần tương lai có thể tự gánh vác được những quyết định của bản thân là được.
Mấy ngày sau, từ cổng thành truyền đến tin tức đội ngũ của Đại hoàng tử Hưng Công đã trở về an toàn, những sứ thần cùng đi lần này đều được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh, đặc biệt cho mở yến tiệc tại hồ Kính Nguyệt chiêu đãi.
Nam Thiên Sang nhìn thấy bên ngoài ngõ nhỏ người đến người đi tấp lập, còn có không ít cấm vệ quân ngược xuôi chuẩn bị vô cùng tò mò.
Sau khi nghe được tin tức từ Tố Phụng liền chớp chớp mắt nhỏ, trong lòng rất muốn đi theo xem thử, nhưng muốn tiến vào đều phải có thiệp mời của đặc biệt của hoàng cung.
Hàn Băng nhìn thấu được ý muốn của tiểu tử khẽ suy nghĩ đối sách.

Nếu nàng không nhầm thì ở Ngạo Hùng quốc cũng có cơ sở của Hội đấu giá, người đứng lên cai quản chi nhánh nhỏ này hình như là Nhất Tông cùng Quốc Lôi thì phải.
Khẽ cười, Hàn Băng thấy Tư Đồ Vũ Thiên đang đi ra ngoài không có ở biệt viện liền nhanh chóng thay nam trang hóa thân thành Băng Phong, dẫn theo Nam Thiên Sang dọc theo đường hỏi thăm tìm đến chi nhánh Hội đấu giá.
Tố Phụng hóa thân thành ám vệ âm thầm đi theo sau bảo vệ hai người.

Mặc dù biết Hàn Băng rất mạnh, có thể đánh ngang tay với chủ tử nhưng nhiệm vụ của nàng ấy chính là bảo vệ chủ mẫu a!
Ngày thường khi không có phiên mở đấu giá, Hội đấu giá vẫn sẽ mở cửa bày bán một số các loại hàng hóa thông dụng như vải vóc cùng trang sức.

Bởi vì danh tiếng tốt nên sinh ý của quán không hề kém, người đến kẻ đi liên tục không ngừng.
Hàn Băng nhìn tiểu nhị đôn đả tươi cười chào đón khách nhân khẽ cảm thán cách đào tạo người của Triệu Sơn, xoa đầu Nam Thiên Sang rồi bước vào.
"Chào mừng khách quan đến với cửa tiệm! Khách quan muốn mua gì, nô tài dẫn ngài đến chỗ đó.

Mặt hàng chỗ chúng tôi đều rất chất lượng a!" Tiểu Nhị xoa xoa hai bàn tay lại với nhau thấp lưng cúi đầu, trên môi luôn nở nụ cười hân hoan.
"Ta đến đây có chút việc." Hàn Băng vứt cho gã một mẩu bạc vụn nhẹ nhàng nói.

"Muốn buôn bán ít đồ cho Hội đấu giá, phiền vị tiểu nhị này đây dẫn ta gặp chưởng sự để tiện cho việc bàn giao."
Tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt giấu mẩu bạc vào trong tay áo, nụ cười trở nên thật lòng hơn rất nhiều.

"Dạ dạ dạ, mời khách quan đi bên này, tiểu nhân dẫn ngài đi gặp chưởng sự."

Hàn Băng theo chân gã đi vào một căn phòng nhỏ bên trong, sau khi được người bên ngoài thông báo, một đại thúc mập mang theo cái bụng lớn kiêu căng bước ra, ánh mắt đánh giá nhìn hai người từ trên xuống dưới một lượt âm thầm phân tích.
Y phục chất lượng bình thường không có gì đặc biệt, mặc dù trên người có chút khí chất lạnh lùng thanh tao nhưng người giả bộ như vậy đến đây gặp hắn không có mười thì cũng có chín người, tất cả đều là kẻ nghèo khổ.
"Nghe nói nhà ngươi có vật phẩm muốn giao dịch với Hội đấu giá? Mang ra đây cho ta xem, nếu được thì chúng ta vào chuyện chính." Chưởng sự mập phe phẩy cái quạt không quá để tâm nói.

Dù sao nhìn hai người trước mặt cũng chẳng giống như có gì quý hiếm đáng để trao đổi.
Hàn Băng cũng không vì thái độ khinh khỉnh của đối phương mà tức giận, giả vờ như lấy trong tay áo ra một lọ gốm sứ nho nhỏ đưa qua.

"Trong đây có một viên Tú Nhan đan có tác dụng lưu giữ tuổi xuân, không biết liệu có đáng giá không?"
Nghe thấy là đan dược, chưởng sự mập ngay lập tức chộp lấy đổ ra, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong lòng bàn tay, sau một hồi tỉ mỉ kiểm tra mới xác nhận đây là đồ thật, lại nhìn hai tên tiểu tử trước mặt, trong lòng nảy sinh lòng tham.
"Ngươi chắc chắn đây là đồ của ngươi sao?"
Hàn Băng nhướn mày một cái nhìn thấu ý đồ của gã, trong lòng nghi hoặc tại sao Nhất Tông lại có thể thuê một nhân tố nguy hiểm như vậy làm chưởng sự, không sợ một ngày nào đó bị gã mập tham lam này chọc giận người khác mà liên lụy sao?
"Ngươi nói cái gì vậy chứ? Cái này tất nhiên là của bọn ta rồi, chính ca ca ta lấy từ trong người ra cơ mà!" Nam Thiên Sang lần đầu tiên gặp kiểu người kỳ quái như vậy tức giận trả lời.
"Ai thấy chứ? Rõ ràng viên đan dược này là ta vừa giao dịch với một lão giả trong giang hồ vào mấy hôm trước, bây giờ ngươi lại tự nhận nó là của ngươi?" Chưởng sự mập kiêu căng khinh thường nhìn tiểu tử tức giận.
"Tiểu tử ngươi nghèo khó cũng đừng có liều mạng lừa đảo như vậy chứ?"
"Ngươi...!ngươi thay đen đổi trắng! Nếu như không muốn giao dịch thì trả lại đồ đây!" Tiểu tử cắn chặt răng tiến lên muốn cướp lại lọ gốm nhỏ trong tay gã nhưng lại bị đối phương giật lại cất đi, vươn tay đẩy ngã Nam Thiên Sang xuống sàn nhà.
"Hừ, một tên nhóc còn hôi sữa lại dám giở trò muốn cướp đồ trong tay lão tử, về nhà ăn bám mẹ thêm mười năm nữa rồi đến đây! Hôm nay tâm tình lão tử tốt, tha cho hai người một lần, khôn hồn thì mau mau cút đi, nếu không ta cho người tống cổ hai ngươi ra khỏi nơi này!"
Hàn Băng bình tĩnh cúi người đỡ Nam Thiên Sang đứng dậy xoa xoa đầu tiểu tử trấn an ý muốn cậu nhóc bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn về phía chưởng sự mập còn đang vênh váo đắc ý hô to.
"Nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ăn vạ sao...?"
Ngay khi gã mập vẫn còn liên mồm mắng chửi khinh thường bọn họ, Hàn Băng một phát đưa chân đạp một cái, đá bay cục mỡ này ra thẳng cửa ra vào.

Rầm!
"Áaaaaaa!"
"Cái gì vậy? Có người đánh nhau kìa!"
"Ai mà gan vậy, lại dám đánh nhau trong Hội đấu giá!"
Chưởng sự mập lăn lộn tru tréo kêu gào, cả khuôn mặt toàn mỡ như nhăn thành một đống vô cùng xấu xí.

Các tiểu nhị làm trong cửa tiệm túm tụm lại đỡ gã đứng dậy, lại bị gã ta hất tay đánh ngã.
"Tên tiểu tử xấc xược ngu ngốc kia, ngươi thế mà dám đánh lão tử? Coi rằng đây là nhà ngươi sao? Người đâu, xông lên đánh chết hai tên điên ý đồ xấu muốn quấy rối của tiệm cho ta!"
Chưởng sự túm lấy y phục của người bên cạnh đẩy lên, liên tục chỉ về phía Hàn Băng mà gào thét, cú đạp vừa rồi khiến lục phủ ngũ tạng của gã như bị đảo lộn lại với nhau, chỉ hít vào thôi cũng thấy cả người đau quặn thắt lại.
Từ khi lên chức chưởng sự của Hội đấu giá có bao giờ gã bị người khác đánh như vậy? Những người đến đây khi nhìn thấy gã còn phải nhún nhường ba phần, thậm chí những vương tôn quý tộc nhìn gã cũng phải bày ra bộ mặt hòa nhã, ấy vậy mà tên dân thường ngu xuẩn này lại dám tấn công gã?
Thật đúng là đáng chết mà! Hôm nay gã phải bắt lấy tên áo trắng kia lại, đầu tiên cho người bẻ gãy tay chân vứt ra đầu cổng thành, sau đó sẽ âm thầm để người dưới đi bắt về giam vào nhà củi, mỗi ngày tra tấn hắn để hắn biết thế nào là sống không bằng chết!
Ai da, mùng 9 là hết tết r nha các bợn, cùng bắt đầu nghiêm túc kiếm xiền nuôi thân thôi nèo, kkkkk.

Chúc mọi người năm mới có một khởi đầu thuận lợi thoải mái nha! 1.