Hàn Băng đau đến nhíu mày, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo của Tư Đồ Vũ Thiên, không khống chế được khẽ run một cái.
"Sau này, chỉ được phép rót trà cho ta thôi!" Nam nhân bá đạo không cho từ chối, ôm chặt nàng vào lòng.
Biết bản thân nếu không đồng ý sẽ tiếp tục bị cưỡng hôn, Hàn Băng chỉ có thể mím môi gật đầu chấp nhận.
Tư Đồ Vũ Thiên hài lòng mỉm cười, xoay người nàng lại, để lưng nàng tựa vào lồng ngực mình, hai tay ôm chặt Hàn Băng, tựa cằm vào vai nàng.
"..." Hàn Băng cứng ngắc như khúc gỗ, không dám động đậy, trái tim vẫn như cũ đập thình thịch.
Sợ đối phương nghe thấy tiếng trái tim mất khống chế của mình, Hàn Băng chỉ có thể cố gắng điều hòa hơi thở, lý giải sự mất khống chế này thành vừa rồi nàng bị thiếu không khí.
Tư Đồ Vũ Thiên vén phần tóc phía sau của Hàn Băng qua một bên, nghiêng đầu nhìn vành tai đỏ bừng của người trong lòng khẽ cười, khẽ động hôn lên cần cổ trắng nõn của nàng.

" Rót trà cho ta đi."
Hàn Băng hít sâu một hơi chớp mắt nhìn thẳng phía trước, sau đó hành động nhanh chóng, rót đầy một ly trà cho hắn.
"Tay ta bận ôm nàng rồi, nàng đút ta uống đi."

"...!ngươi đừng có được voi đòi tiên!" Hàn Băng liếc nhìn hắn khẽ mắng.
"Ta không muốn tiên, ta muốn nàng đút nước cho ta thôi! Băng Nhi, đút nước cho ta đi." Tư Đồ Vũ Thiên hôn lên sau tai Hàn Băng, lại khẽ đưa lưỡi ra li3m một cái, sau đó trực tiếp há miệng ngậm tai nàng vào.

"Băng Nhi, được không?! Nếu không được, ta có thể..."
"Được! Ta, có, thể!" Hàn Băng cắn răng gằn từng chữ, cố gắng ngó lơ một bên vành tai nóng bỏng của mình, nhấc ly trà lên.
Tư Đồ Vũ Thiên mỉm cười giữ chặt tay cầm ly trà của nàng, hơi cúi đầu hé môi uống tách trà được đưa tới.

Hàn Băng cẩn thận nghiêng đầu nhìn, đợi hắn uống hết liền đặt cốc về chỗ cũ, chống tay muốn đứng dậy.
"Từ từ, ta vẫn muốn uống nữa!" Tư Đồ Vũ Thiên ghìm chặt Hàn Băng lại trong lòng, vô liêm sỉ mà yêu cầu nàng đút cho hắn thêm một ly trà khác.
Hàn Băng mím môi, cuối cùng thở dài chấp nhận số phận, an tĩnh ngồi trong lòng Tư Đồ Vũ Thiên, lúc thì đút nước khi thì đút điểm tâm.
Mà bên dưới khán phòng, Mạc La lại đôn đả bước lên sân đài, thông báo vật phẩm đấu giá cuối cùng.
"Được rồi, chúng ta đến với vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay."
Một nữ tử sa y màu hồng chậm rãi bước đến, mỗi một bước đi, sa y trong suốt khẽ nhấc lên, quang cảnh đẹp đẽ như ẩn như hiện thu hút ánh mắt của mọi người.

Sau đó chỉ thấy nàng mở hộp gỗ dài trong tay ra, nháy mắt đồ vật bên trong liền phát sáng, làm nữ tử dù có thu hút đến đâu cũng bị lu mờ.
"Đó là gì thế?!"
"Nhìn đẹp quá! Còn sáng hơn cả minh châu thượng đẳng nữa!"
"Có phải chăng đó là tinh...!thạch?!"
Mọi người bên dưới nhìn nhau nghi hoặc, trong lòng vừa phỏng đoán vừa chấn động, ánh mắt nhìn vật phẩm hiện lên vẻ cuồng si tham lam.
"Nào nào mọi người! Để Mạc mỗ giới thiệu vật phẩm nào!" Mạc La đứng bên cạnh nữ tử hồng y, chậm rãi cầm một viên đá Tinh Tử lên, chờ khi âm thanh trong khán phòng nhỏ dần xuống mới bắt đầu cung cấp thông tin vật phẩm.
"Đây là đá Tinh Tử, phẩm chất cao phẩm.

Tác dụng tương đương với một viên tinh thạch cấp bậc trung phẩm.

Nếu dùng đá Tinh Tử để tu luyện, chắc chắn sẽ tăng tiến nhanh chóng!"
"Đá Tinh Tử cao phẩm! Thiên a, cả cuộc đời này của ta sống không còn gì tiếc nuối nữa rồi!"
"Là đá chứ không phải tinh thạch sao?"
"Tinh thạch trên lục địa hiếm có như vậy, làm sao có thể ngẫu nhiên mà nhìn thấy chứ?"
"Đúng vậy! Đá Tinh Tử mặc dù không tốt bằng tinh thạch, nhưng mà công dụng thì hoàn toàn giống nhau!"
"Phải rồi đấy! Cả đời này có thể nhìn thấy thứ thần kỳ như tinh thạch, chắc lúc đó cũng sắp bước vào quỷ môn quang rồi!"
Hiển nhiên, vật phẩm cuối cùng này cực kỳ quý giá, tiếng ồn ào bàn tán mãi không chấm dứt, Mạc La cũng chỉ yên lặng chờ đợi.
"Được rồi, giá khởi điểm là năm nghìn lượng vàng, mỗi lần tăng giá không dưới năm trăm lượng vàng! Mọi người hãy tranh thủ nắm bắt nhé bởi vì trong tay hội đấu giá cũng chỉ có hai viên này mà thôi!"
Không biết thật giả như nào, nhưng khi nghe thông báo bắt đầu đấu giá, mọi người đều tranh nhau giơ bảng.
Những người nào không đủ khả năng tham gia cũng chỉ yên lặng nhìn người khác đấu giá, vừa uống trà ấm vừa ăn điểm tâm.
"Sáu nghìn."
"Tám nghìn lượng!"
"Một vạn lượng!"
"Ba vạn!"
"Ba vạn hai nghìn lượng vàng."
Chỉ qua một vài lần hô giá, số tiền đấu giá đã tăng lên hơn một vạn, những kẻ không có đủ kinh phí bên dưới khán phòng đều nhìn lên trên dãy phòng bao, nhìn những kẻ giấu mặt phô trương tiền tài.
"Ba vạn bảy nghìn!"
"Bốn vạn chín nghìn lượng vàng."
Vô số tiếng báo giá vang lên, chỉ trong khoảng thời gian chưa tới nửa khắc, giá trị vật phẩm đã lên tới số vạn.
Sáu phòng chữ riêng đều đồng nhất xuất hiện, tranh nhau viên đá Tinh Tử quý hiếm này.
Hàn Trịnh cùng Hưng Công dán chặt mắt nhìn vào viên đá phát ra ánh sáng kia, trong lòng thật sự mong có thể sở hữu nó trong tay, Hưng Công nắm chặt bàn tay hô giá.

"Năm vạn lượng."
Ưu Thu Phỉ bất ngờ nhìn sang phu quân của mình, sau lại từ ánh mắt nhìn ra được ý muốn của hắn bèn im lặng suy nghĩ.
Nếu y muốn vật phẩm này, vậy nàng sẽ cố gắng giúp y một chút, dù sao hai người là vợ chồng với nhau, tiền tài vật chất đều là vật ngoài thân, không thể so sánh được với tình cảm bền chặt giữa bọn họ.
"Năm vạn ba nghìn lượng." Cửu hoàng tử Vũ Uy Nghị nhanh chóng lên giá, trong lòng mong mỏi mình sẽ giành được chiến thắng, nhưng tiếc rằng đời không như ý muốn của hắn.
"Năm vạn tám nghìn." Nữ tử phòng riêng chữ Ngọc theo sát nút tăng giá lên, cảm giác giống như hôm nay nàng đến là để chơi đùa với mọi người đấu giá vậy!
"Sáu vạn!" Hưng Công sau khi được Ưu Thu Phỉ âm thầm nắm tay ủng hộ liền yên tâm hơn, tiếng hô đấu giá cũng thoải mái hơn không ít.
"Phòng chữ Nghiêm ra giá sáu vạn lượng vàng, mọi người có ai còn ra giá cao hơn nữa không nào?" Mạc La nhanh chóng chen vào cổ động.
"Sáu vạn hai nghìn lượng." Vũ Uy Nghị ngay lập tức hô giá, cảm thấy có lẽ lần này có thể thu viên đá Tinh Tử này vào tay.
"Bảy vạn." Nam tử giọng trầm khàn phòng chữ Ký lúc này bắt đầu tham gia đấu giá.
"Tám vạn!" Phòng riêng chữ Phạm từ đầu đến cuối không lên tiếng cuối cùng cũng mở lời, âm thanh phát ra trầm thấp đầy uy lực mạnh mẽ.
"Tám vạn ba nghìn lượng vàng." Hưng Công hơi nhíu mày, cảm thấy số tiền chuẩn bị vượt mức dự liệu của hắn.
"Chín vạn một nghìn lượng." Vũ Uy Nghị híp mắt, mặc dù trong lòng đang vô cùng tức tối nhưng bên ngoài vẫn duy trì giọng nói bình tĩnh.
"Mười vạn."
Mọi người bên dưới liên tục vang lên tiếng hút khí, ánh mắt nhìn lên phía phòng riêng chữ Ký đầy tò mò, ngưỡng mộ cùng ghen tị.
Đấu giá mười năm vạn mua bí tịch, lại thêm một vạn mua Mệnh Trường đan, bây giờ vẫn có thể hô báo thêm mười vạn để mua đá tinh thạch, không biết thế lực phía sau nam tử đó khổng lồ đến đâu a! Thật sự là rất trâu bò luôn!
"Mười một vạn." Phòng riêng chữ Phạm không chút yếu thế liền lên tiếng.
"Mười một vạn một nghìn một trăm mười một lượng vàng!" Nữ tử thánh thót của phòng riêng chữ Ngọc giống như hoàn toàn không nhận ra không khí căng thẳng..