Thiếu niên tóc hồng vội vã giải thích cho nàng.

Rồi từ túi lấy ra một cái khăn đưa cho nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt nhận lấy rồi nhẹ nhàng hái thuỷ tinh quả.

Hoàn thành xong, nàng quay lại hơi hướng thiếu niên kia
" Cảm ơn ngươi nhắc nhở, vậy coi như quả này là ta với ngươi cùng hái, tí nữa lấy đc tiền ta và ngươi chia nhau.

"
Ta cùng ngươi, ta cùng ngươi...ba chữ này cứ quanh quẩn trong đầu Lạc Lạc.

Hắn vui mừng mà nhảy lên, Hí Thiên đại nhân là nói quả thuỷ tinh này là cùng hắn hái.

Đây là lần đầu tiên hắn hoàn thành nhiệm vụ trong dong binh đoàn nha.
" Hí Thiên đại nhân, ta ko cần tiền, liệu..."
Lạc Lạc ngượng ngùng mà quay đầu nhìn Băng Linh Huyễn Điễu lớn như tòa cung điện đứng đằng sau Hoàng Bắc Nguyệt.
" Liệu ta có thể sờ hắn một chút đc ko? "
Có thể điều kiện của hắn hơi quá đáng....Ai cũng biết trong ngũ linh, Băng Linh Huyễn Điễu là kiêu ngạo nhất.

Ngay cả triệu hoán sư kí kết cùng hắn cũng phải lễ nhượng ba phần.

" Được thôi"
Hoàng Bắc Nguyệt không suy nghĩ liền lên tiếng nói làm Lạc Lạc sửng sốt.

Nàng hơi ngoắc tay về phía Băng Linh Huyễn Điễu, dù ko muốn nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân hắn ko thể phảng kháng đc.

Băng Linh Huyễn Điễu hừ nhẹ rồi đi lại trước mặt Lạc Lạc thu diễm hàn khí rồi hơi cúi đầu xuống.
Lạc Lạc nhìn thấy Băng Linh thú kiêu ngạo nhất đang cúi đầu với mình, liền cảm tạ Hoàng Bắc Nguyệt một tiếng rồi sờ sờ Băng Linh Huyễn Điễu.
" Hừ, chủ nhân da thịt đứa nhóc này mềm mại chắc chắn ăn rất ngon "
" Ha ha, băng, ngươi chịu khó một tí, đứa trẻ này lai lịch ko bình thường đâu "
Hoàng Bắc Nguyệt và Băng Linh Huyễn Điễu dùng thần thức nói chuyện.
Đám người xung quanh nhìn màn này đều trợn mắt há hốc mồm.

Vị Hí Thiên này đơn nhiên chỉ cần ngoắc tay một cái liền làm cho một siêu cấp linh thú như Băng Linh Huyễn Điễu nghe lệnh! Còn tiểu tử kia có vận may gì may gì mà có thể đi sờ Băng Linh Huyễn Điễu.

Phỏng chừng cánh tay ấy chặt xuống bán lấy tiền cũng đc đấy.
Lạc Lạc thu tay lại lễ phép cảm tạ Hoàng Bắc Nguyệt.

Lúc này hắn mới để ý Hồng Chu đang nằm ngất dưới đất liền hỏi :
" Hí Thiên đại nhân, người định làm gì với
đầu Hồng Chu này? "

" Giao cho các ngươi bán đấu giá đi "
Hoàng Bắc Nguyệt trả lời.
" Vậy người biết ta ư? "
Lạc Lạc đỏ mặt hỏi, thấy Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu hắn liền lấy một tấm thẻ ra cung kính đưa cho nàng.
" Hí Thiên đại nhân, đây là thẻ của người.

Chúng ta cần một ngày để rãi tin tức, ngày kia mời người đến phòng đấu giá của gia tộc Bố Cát Nhi, chỉ cần đưa cái này hộ vệ hắn liền lập tức báo cho ta."
" Được, đầu linh thú này giao cho các ngươi! "
Hoàng Bắc Nguyệt nhận lấy thẻ, bảo với hắn một câu rồi nhảy lên lưng Băng Linh Huyễn Điễu bay đi mất.
Lạc Lạc sùng bái mà nhìn nàng.
" Thiếu gia! "
Lúc này ở xa có đám người chạy đến.

Chán thật, bị phát hiện rồi.
" Thiếu gia, ngài trốn đi làm lão gia rất tức giận đâu"
" Phụ thân đại nhân sẽ ko giận ta"
Mấy tên lính mờ mịt nhìn hắn rồi phát hiện ra Hồng Chu đang nằm ngất ở đó.
" Thiếu...thiếu gia đây là...? "
" Hừm, nói cho các ngươi biết đây là đầu Hồng Chu mà vị Hí Thiên đại nhân thần bí kia mới bắt đc và giao chuẩn bị đấu giá ở nhà chúng ta! "
Lạc Lạc hãnh diện mà nói.
" Là vị đại nhân thần bí đó sao? "
" Ha ha, quả không hổ danh là thiên tài của gia tộc chúng ta."
" Đúng vậy, lần này lão gia sẽ rất vui mừng"
" Thiếu gia quả thực rất giỏi "
"Ha ha ha..."
Mấy tên hộ vệ kia liền nịnh hót hắn rồi cùng Lạc Lạc cười phá lên..