Kim Mao Hổ có chút khiếp sợ nhìn nàng một cái, người bình thường, nghe được có thể cùng thần thú kí kết khế ước, đều là vô cùng vui mừng, lập tức hành động, nhưng cô gái này lại từ chối?
" Được, ngươi giúp ta dưỡng dục nó lớn lên, nếu nó sau này đồng ý kí kết khế ước với ngươi thì không có gì tốt hơn nữa, còn nếu không thể ta có một vật khác bồi thường cho ngươi.

"
Sao mà tiểu hổ lại ko muốn kí kết khế ước với ta được?
Hoàng Bắc Nguyệt cười, nghĩ lại nàng cùng tiểu hổ kí khế ước lúc nó bị đánh trọng thương, đang hấp hối.

Lúc đó may mà nàng vừa mới dựng lại linh thể xong, linh lực cũng chưa mạnh lắm nếu không với linh lực của nàng mà cùng tiểu hổ kí khế ước lúc đó thì tiểu hổ e rằng trong thời gian ngắn ko chịu được mất.
Kim Mao Hổ vừa hé miệng, một viên tinh thể màu vàng rơi ra, bị nó vung móng vuốt lên liền bay đến chỗ Hoàng Bắc Nguyệt.
" Đây là thú hạch của ta, dù sao ta cũng không thể làm gì được nữa, ngươi đã phát lời thề sẽ không làm hại đến con ta, đây coi như là tạ lễ của ta.
Kim Mao Hổ cúi đầu, dùng cái mũi cọ xát một chút tiểu ấu thú còn chưa mở mắt.
Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay cầm lấy thú hạch, chậm rãi nói
" Vừa rồi ngươi mới nói là Bách Mục Hàn Thiềm ở phía tây Phù Quang rừng rậm làm ngươi trọng thương? Ta nhất định sẽ giết nó thay ngươi báo thù.

"
Kim Mao Hổ thưởng thức nhìn nàng
" Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi là con người trượng nghĩa nhất mà ta từng thấy, mang hài nhi của ta đi đi "
Hoàng Bắc Nguyệt ôm tiểu hổ quay đi, lúc nàu Phong Liên Dực cũng kiến được Ngưu Giác thạch.
Kim Mao Hổ cũng vừa giúp nàng lấy được Địa Linh Mẫu, coi như dược liệu đã đầy đủ, giờ chỉ còn luyện đan nữa là xong.

Hoàng Bắc Nguyệt bước lên vài bước thì bỗng nhiên thân thể bỗng có chút choáng váng, may có Phong Liên Dực vội lại đỡ nàng
" Nàng sao vậy? "
Phong Liên Dực lo lắng hỏi nàng
" Ta không sao, không biết vì sao vừa rồi nguyên khí trong lồng ngực có chút khó chịu.

Cảm giác như nguyên khí trong cơ thể ta không chấp nhận nguyên khí của Vạn Thú Vô Cương vậy.

"
" Điều này là không thể, nàng còn từng kí khế ước cùng Vạn Thú Vô Cương mà.

"
Phong Liên Dực nghe cũng có chút khó tin.
" Chắc là ta nghĩ nhiều, ta phong ấn thực lực của ta lại lâu như vậy nên vừa rồi mới khó chịu thôi.

"
Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu nói.
Rồi nàng lấy Ngân Xà đan ra, đem cho tiểu hổ ăn, viên đan dược này ăn vào sẽ giúp nó che đậy khí tức trong người.
Tiểu gia hỏa này vừa bỏ vào mồm đã trực tiếp nuốt xuống, sau đó liền ngủ say đáng yêu như cũ.

Màu vàng trên người dần biến mất, lớp lông tơ màu vàng hoa lệ kia cũng chậm rãi lột xác thành hoa văn của hổ bình thường.
Lần này đi kiếm dược liệu nhanh hơn lần trước rất nhiều.
" Nàng vẫn ổn chứ? "
Phong Liên Dực vẫn luôn rất lo lắng cho nàng.
" Không sao.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói nhưng đôi mắt lạnh lùng bỗng nhiên ngước nhìn hắn.
" Chuyện hôm đó, ta vẫn chưa quên.

"
" Giận dai vậy sao? "
Phong Liên Dực sờ sờ mũi cười, giọng điệu của nàng như vậy thì chắc là không sao nữa.
" Giờ quay trở về lều thôi.

"

" Được...!Ừm, khoan đã.

Ta còn một việc.

"
" Việc gì vậy? "
Phong Liên Dực nhìn nụ cười âm hiểm của nàng liền tò mò hỏi.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
" Ta sẽ không hãm hại các ngươi, ta cũng hận nha đầu kia, đoạt hết mọi thứ vốn thảy thuộc về ta! Nói thật cho các ngươi biết, Trưởng công chúa Huệ Văn là do một chén dược của mẫu thân ta độc chết! Hoàng Bắc Nguyệt kia ta cũng ước gì nàng chết sớm một chút! "
Hoàng Bắc Nguyệt im lặng đứng gần đó quan sát hết thảy, nghe đến việc hạ độc trưởng công chúa trong lòng nàng lại tức giận, đưa tiểu hổ cho Phong Liên Dực bế, Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy bước ra ngoài
" Nha, không ngờ nhị tỷ lại mong ta chết sớm"
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng mở miệng, mắt khinh thường đảo qua đám lính đánh thuê.
Một lũ cặn bã!
Tiêu Vận nhìn thấy nàng liền sửng sốt, sau đó liền quay về đám lính đánh thuê quạt gió thổi lửa
" Là nàng! Nàng chính là Bắc Nguyệt quận chúa! "
" Quả nhiên là...!"
Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị một cỗ nguyên khí đánh bay ra ngoài, thẳng tắp đánh lên một thân cây, thân cây đụng phải lập tức gãy đôi! Có thể thấy Hoắc lão lục chịu biết bao nhiêu khổ.
Triệu hồi thú Hoa Ban Báo thấy khế ước giả của mình bị đánh như vậy liền trở nên hung hãn, kêu rống một tiếng, muốn nhào lên Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt từ từ quay đầu, con ngươi lạnh lẽo nhìn nó, Hoa Ban Báo bỗng nhiên toàn thân bất động, run rẩy cúi đầu xuống, nó hoàn toàn bị khí tức trên người Hoàng Bắc Nguyệt dọa sợ.
Đám dong binh nhìn một màn này liền khiếp sợ, tất cả lùi về phía sau.
Phong Liên Dực bên kia thì đã yên vị ngồi trên cành cây to, vẻ mặt hứng thú quan sát Hoàng Bắc Nguyệt.
" Hoắc lão lục, ta thấy người này không tầm thường đâu, hay là chúng ta trốn trước đi? "
Một tên dong binh nói nhỏ
" Trốn sao, đang trong tay ta mà cũng muốn trốn? "
Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhãn quang lạnh lùng quát qua đám người đó, băng vũ liền xuất hiện trên tay, đám dong binh còn chưa kịp định thần đã bị Băng quét qua, nhất thời thanh âm thảm thiết liên tiếp vang lên, bọn chúng bị trọng thương té trên mặt đất.

" Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức mình, để cho Băng giải quyết nốt các ngươi vậy.

"
Đám cao thủ thoáng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, một tên triệu hoán sư phái sau bất ngờ hô t
" Băng Linh Huyễn Điễu! Là Băng Linh Huyễn Điễu - Một trong ngũ linh! "
Mấy tên triệu hoán sư biến sắc chạy trốn, chỉ đáng thương cho đám cao thủ võ đạo không biết sống chết kia.

Bọn hắn còn chưa kịp quay đầu chiêm ngưỡng "dung nhan" của một trong ngũ linh - Băng linh thú Băng Linh Huyễn Điễu thì đã bị nó há miệng nuốt vào bụng.
" Một tên cũng không được chạy thoát.

"
Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng hạ lệnh.
" Vâng, thưa chủ nhân.

"
Băng Linh Huyễn Điễu mới ăn vài người, còn chưa có thỏa mãn.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn trong chốc lát rồi hướng Tiêu Vận đi tới.
Tiêu Vận, lần này ngươi nhất định sẽ chết ở đây..