Trên mã trường, Hoàng Bắc Nguyệt điều khiển ngựa vượt qua hàng rào gỗ, hiện tại ngựa của nàng đang dẫn trước ngựa của Lâm Uyển Nghi một cái đầu.

Nói gì thì nói chứ ngự thú thuật của nàng tuyệt đối là số một số hai.

Sau khi vượt chướng ngại vật là tới lúc giương cung bắn tên, ngay khi rơi xuống mặt, Hoàng Bắc Nguyệt đã nhanh chóng cầm cung tên lên, ổn định tốc độ ngựa sau đó kéo dây cài lên.

Mục của nàng lúc này không phải là hồng tâm mà là mũi tên sắp bắn ra của Lâm Uyển Nghi.

Lâm Uyển Nghi cầm lấy cung tên, ánh mắt nheo lại nhắm chuẩn, theo đó một mũi tên bắn ra.

Nàng ta tràn ngập tự tin nhưng chưa kịp cười thì một tiếng xé gió vang lên, mũi tên nàng bắn ra bị một mũi tên khác từ phía sau bắn gãy làm đôi, rơi trên mặt đất.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, lâu lắm rồi mới bắn cung mà nàng vẫn rất giỏi, Lâm Uyển Nghi lần này lại bại dưới tay nàng rồi.

Lâm Uyển Nghi trợn mắt há hốc mồm, đám người trên thính phòng cũng dồn dập hô to khen ngợi.

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ liếc nhìn đám ngươi Tiêu gia, biểu tình trên mặt ai cũng khiếp sợ và kinh ngạc.

Mũi tên bản thân tự tin gấp trăm lần bắn ra cư nhiên bị chặn lại quá dễ dàng, Lâm Uyển Nghi ko thể tin được.


Khi nàng hồi phục lại tinh thần thì Hoàng Bắc Nguyệt đã giục ngựa chạy xa.

Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ cung lên chuẩn bị ngắm bắn một lần nữa, nàng âm thầm liếc qua nhìn Lâm Uyển Nghi, thấy nàng đang giơ cung sắp bắn qua chỗ này.

Lâm Uyển Nghi vẫn là giở trò hèn hạ ấy, vậy đừng có trách nàng độc ác.

Nàng bắn ra một mũi tên, con ngươi hơi híp lại, mũi tên này tuyệt đối trúng hồng tâm.

Nàng lắng nghe một chút, sau đó tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, thẳng tắp hướng lưng nàng bắn lại.

Thân hình vừa chuyển, Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng nhanh nhẹn, nàng vươn tay, dùng chính bàn tay mình bắt lấy mũi kia.

Mũi tên đã bắt được nhưng làm lòng bàn tay nàng biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, Hoàng Bắc Nguyệt liếc qua Lâm Uyển Nghi, nàng hi sinh như vậy chỉ để làm nàng ta thân bại danh liệt.

Vậy nàng phải làm mạnh lên một chút mới được.

Nàng lạnh lùng trừng mắt về phía con ngựa mà Lâm Uyển Nghi cưỡi.

Ngự Thú Thuật.


Con ngựa kia vừa tiếp xúc với đôi mắt tràn ngập uy hiếp của nàng đột nhiên giống như phát điên, chạy loạn trong mã trường.

Lâm Uyển Nghi đang ngây người, chưa kịp phản ứng đã bị hất văng ra.

Nàng ta chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã từ trên lưng ngựa té xuống.

Lâm Uyển Nghi chật vật từ dưới đất bò dậy, khôi giáp trên người đều tán loạn.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng một bên âm hiểm cười, đơn nhiên tiếp theo là Lâm Uyển Nghi sẽ bị con ngựa này " Đánh đập tàn tạ " rồi.

Lâm Uyển Nghi một thân máu tươi ướt đẫm nằm thoi thóp dưới mặt đất, khuôn mặt cơ hồ đã bị móng ngựa dẫm nát, vô cùng thê thảm.

Thương Hà viện trưởng cũng nhanh chóng khởi động một cái kết giới phong thuộc tính giúp ả ta chữa thương.

Mũi tên của nàng đã vững vàng bắn trúng hồng tâm, lông đuôi mũi tên vẫn còn hơi run rẩy.

Không cần nói nhiều nữa, trận tỉ thí này nàng thắng rồi ~
Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng ngựa nhảy xuống, biểu tình lãnh khốc nhìn bàn tay chảy máu đang nắm mũi tên rồi lại thoáng nhìn qua Lâm Uyển Nghi.

Hại ta như vậy thì lần này ngươi nằm liệt giường đến hết đời đi.

Phong Liên Dực quan sát hết thảy, thấy bàn tay đầy máu của nàng không khỏi đau lòng, hắn nhìn qua Lâm Uyển Nghi đang được chữa trị, hại Bắc Nguyệt của hắn như vậy hắn nhất định phải cho nàng ta xuống địa ngục.

.