Hoàng Bắc Nguyệt cho Đông Lăng giúp mình sửa soạn lại quần áo rồi mới rời đi.

Trước khi đi Hoàng Bắc Nguyệt không ngừng dặn dò Đông Lăng rồi nàng vận dụng một chút nguyên khí hỏa mơ hồ bao bọc xung quanh người Đông Lăng để tránh nàng bị hàn khí của Băng Linh Huyễn Điễu làm bị thương.
Hoàng Bắc Nguyệt ra ngoài thì thấy một nha hoàn đc Tuyết di nương phái đến dẫn nàng đi.........( đoạn tiếp theo như trong truyện nha, mình hơi ngại viết tí)
Xe ngựa tiến vào cung, sau vài lần kiểm tra cũng tới nơi.

Đám người Tiêu gia lục tục xuống xe, Hoàng Bắc Nguyệt theo bọn họ tiến vào Hào Quang điện, nơi diễn ra cung yến.

Trong điện, không ít các phu nhân tiểu thư giàu có đến, ai cũng rất xinh đẹp và ăn mặc sặc sỡ đầy màu sắc.
Cung vàng điện ngọc, rực rỡ muôn màu nhưng Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nhàn nhạt liếc mắt.

Kiếp trước nàng đc mời vào cung dự tiệc còn to hơn thế này nên bây giờ bắt mắt tới đâu nàng cũng chẳng để ý.
Lúc sau Hoàng Hậu đến tất cả nữ quyến phu nhân đều quỳ xuống thỉnh an.


Hoàng Bắc Nguyệt vẫn tuân theo quy tắc của nàng là chỉ quỳ dưới thiên, địa phụ mẫu thân sinh nên nàng tránh đi một chút rồi mới ra chỗ ngồi.
Người của Phủ trưởng công chúa đơn nhiên đc ngồi gần Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.
Tiêu Vận thoải mái ngồi xuống vị trí đích nữ của Phủ trưởng công chúa.

Lần nào tiến cung nàng đều ngồi vậy nên mọi người thấy thế cũng ko nói gì.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại chỗ mình ngồi xuống, liếc Tiêu Vận rồi môi hơi giương lên.

Hừm, Tiêu Vận quả nhiên vẫn muốn bị nhục nha.
Đúng như nàng nghĩ, Công chúa Anh Dạ nhìn thấy nàng ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhìn sang thì thấy Tiêu Vận đang ung dung ngồi liền bước đến, chỉ tay vào mặt Tiêu Vận
" Ngươi chỉ là một thứ nữ thấp kém mà cũng dám đè đầu cưỡi cổ Bắc Nguyệt quận chúa.

Muốn tạo phản hả? "
Thanh âm của Công chúa Anh Dạ rất lớn nên mọi người trong Hào Quang điện đều nghe thấy được.
Bị nhục nhã như vậy sắc mặt Tiêu Vận liền tái mét, cười gượng gạo nhường chỗ lại cho Hoàng Bắc Nguyệt.
" Xin lỗi, ta nhầm chỗ "
Trong lòng Tiêu Vận hiện giờ đang thầm mắng chửi Hoàng Bắc Nguyệt.

Còn Hoàng Bắc Nguyệt gương mặt như cũ vẫn bình đạm nhưng trong lòng thì thấy rất thoả mãn.
" Anh Dạ, không được hồ đồ! "
Động tĩnh lớn như vậy liền kinh động đến Hoàng Hậu, đoan trang đi lại phía Anh Dạ.
" Mẫu hậu, ta không có hồ đồ.

Người của Phủ trưởng công chúa không biết tôn ti phép tắc nên ta mới chỉ dạy bọn họ thôi "
Công chúa Anh Dạ cười nói.
Nghe đến từ " Phủ trưởng công chúa " lông mày Hoàng Hậu hơi cau lại.

Liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.


Hoàng Bắc Nguyệt cũng thẳng thắn nhìn lại bà.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, không có biểu cảm, cũng không có sát khí nhưng vẫn có tia tôn trọng.
Hoàng Hậu nhìn thấy ánh mắt của nàng không khỏi giật mình.

Tự nhủ là mình nhìn nhầm rồi.

Hoàng Bắc Nguyệt sao có thể nhìn bà bằng ánh mắt đó cơ chứ.
" Cung tiệc tối nay không cần nhiều quy củ như vậy "
Thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn một thân bệnh bều rều kia bà liền tin chắc mình nhìn lầm nên quay người đi.
Vì việc này nên mọi người đều nhìn Hoàng Bắc Nguyệt bàn tán.

Đơn nhiên là nói về chuyện nàng là phế vật.

Hoàng Bắc Nguyệt có chút tức giận, nàng đã quen với cảnh người người sùng bái nên giờ bị nói vẫn là tức giận.
Nàng định trừng đám người kia thì một giọng nói lanh lảnh vang lên
" Hoàng Thượng giá đáo "

Mọi người trong Hào Quang điện lập tức đứng lên, quỳ xuống hành lễ.
Hoàng Thượng thấy vậy liền cười to một trận, vừa đi vừa giơ tay lên nói
" Hôm nay không cần hành lễ, các khanh bình thân "
Chúng nữ đứng dậy, dồn dập tạ ơn.
Theo sau Hoàng Thượng là thái tử và Tống Bí cùng các đại thần vương gia đi theo.

Nhìn thấy thái tử và Tiêu Dao vương tất cả nữ quyến liền si mê nhìn.
Hoàng Thượng long hành hổ bộ đi đến Long tọa phất áo ngồi xuống.
" Khách quý đã đến đông đủ chưa? "
Tên thái giám bên cạnh liền cung kính đáp
" Bẩm bệ hạ, còn Hí Thiên đại nhân và Dực vương tử của Bắc Diệu quốc chưa đến "
Hoàng Thượng hơi híp mắt lại, thần sắc cao thâm khó dò.

Không hổ là bậc đế vương, hỉ nộ khó dò..