“Em rất vui, anh rể rất quan tâm em”.
“Vậy là tốt rồi, được rồi, em đi ngủ sớm đi, ngày mai tới nhà chị ăn cơm chiều”.
“Được”.

Chu Ấu Vi đáp, sau đó suy nghĩ một chút lại nói thêm: “Chị, có phải anh rể của em rất giỏi đúng không?”
“Sao em lại hỏi vậy? Có phải anh ấy khoe khoang trước mặt em hay không? Tiểu Vi, dù anh ấy có nói gì thì em cũng tuyệt đối đừng tin, càng không được cho anh ấy vay tiền, em hiểu không?”
Chu Ấu Vi nhìn thấy tin nhản này, cô ta trả lời trong nước mắt: “Em biết, anh ấy không có vay tiền em”.
Chị họ, chị không biết gì cả, với địa vị hiện tại của anh rể, thì không cần phải khoe khoang, cũng không cần em phải cho.

anh ấy vay tiền đâu!

Một ông trùm xã hội đen có dòng tiền lưu thông mỗi ngày.

hơn 100 triệu tệ, đều phải khom lưng uốn gối trước mặt anh rể như vậy, anh ấy còn cần em cho vay tiền sao?
Em mượn tiền anh ấy nghe còn hợp lý hơn!
Chị họ, không phải chị lo lắng em sẽ vay tiền nên mới cố tình than nghèo với em đó chứ?
Nhưng cho dù than nghèo thì cũng không nên than theo cách này chứ?
Chu Ấu Vi khóc không ra nước mắt.
Tuy nhiên, điều cô ta không biết là Tê Thi Vận ở đầu bên kia điện thoại đã tức giận hồi lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh được.
“Lăng Nghị này, không cho anh ấy khoe khoang trước mặt mình và con gái, thế mà anh ấy lại đi khoe khoang trước mặt tiểu ViI Làm mình còn tưởng anh ấy đã sửa sai, không ngờ mọi chuyện chỉ là ngụy trang, lẽ ra mình nên nghĩ tới sớm hơn, tật xấu không chịu thay đổi, phì!”
Tê Thi Vận hừ lạnh, cô vừa thay đổi ý nghĩ về Lăng Nghị chỉ vì Chu Ấu Vi nói anh rể rất quan tâm tới mình, hiện tại lại tiếp tục ném Lăng Nghị vào lãnh cung.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ấy vẫn có thể kiên nhãn đi cùng tiểu Vi cho đến bây giờ, không đi cờ bạc hay vay tiền tiểu Vi, điều này có chút ngoài ý muốn”.
“Chẳng lẽ là sau khi ly hôn, anh ấy đã hoàn toàn đổi tính?”
Tê Thi Vận läc đầu, trong lòng thầm nghĩ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sau đó thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Không biết anh ấy có thể giả vờ như vậy bao lâu, nếu có thể tiếp tục giả vờ như vậy mãi thì tốt quá, hầy..”.
Đêm tối, tuyết rơi.
Bùi Nam Tinh mặc áo gió, đi một mình trên con đường vắng, bóng lưng có chút ảm đạm.
Sau khi tách khỏi Vương Hân, cô ấy đã bị một số kẻ bi3n thái chuyên nhặt xác trước cửa quán bar nhắm tới.
Những kẻ nhặt xác này ban đầu chỉ nhắm vào những phụ nữ say rượu để ra tay, nhưng khí chất xuất chúng của Bùi Nam Tinh thật sự quá mức thu hút, khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn, sau khi liếc nhìn nhau, thì lặng lẽ đi theo cô ấy.
Sau khi rẽ vào con phố này và thấy xung quanh văng lặng, những kẻ nhặt xác này bắt đầu nổi lên h@m muốn, chuẩn bị bước tới kéo Bùi Nam Tinh vào con hẻm tối tăm, rồi c**ng bức quan hệ với cô ấy.
Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị tăng tốc tiến lên, bàn chân đang nhấc lên còn chưa kịp buông xuống, thì bốn năm người họ đồng thời mở to mắt, rồi ngã gục xuống đất, không còn một chút hơi thở nào.

Như không hề nhận ra điều gì, Bùi Nam Tỉnh tiếp tục đi về phía trước, ngắm nhìn khung cảnh khác thường trong đêm tuyết này.
Lúc này, một bóng dáng vụt qua, xuất hiện một cách ma.

mị sau lưng Bùi Nam Tỉnh, lặng lẽ đi theo Bùi Nam Tỉnh, khoảng cách ở trung gian không cách xa quá nửa thước, không hơn không kém.
“Hà hơi giết người, A Phổ, chúc mừng ông đã tiến vào cảnh giới Tông sư”.

Bùi Nam Tinh cười nhạt nói mà không hề quay đầu lại.

Lúc này hai người tình cờ đi ngang qua một ngọn đèn đường, ánh sáng vàng mờ ảo chiếu vào hai người đang đi trước sau, Bùi Nam Tỉnh mặc áo gió, thánh khiết như tiên nữ giáng trần, trong khi ông lão đi phía sau cô ấy lại bao bọc trong một chiếc áo choàng đen, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, trông rất giống Diêm Vương đòi mạng đến từ địa ngục sâu thẳm.

“Sư...!Cô chủ chê cười rồi, trước mặt cô, chút đạo hạnh nhỏ bé này của lão nô, không đáng nhắc tới”.

Một giọng nói khàn khàn từ trong áo choàng đen truyền ra.


“A Phổ già rồi nên dễ quên, ông đã quên bây giờ tôi là một cô gái yếu đuối, chân yếu tay mềm”.

“Chỉ tạm thời thôi”.

“Đúng rồi, hôm nay tôi gặp được một anh chàng rất thú vị, rõ ràng nhìn bề ngoài thì anh ta chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng lại rất khó đoán”.

“Cô chủ có nhận ra điều gì không?”
Bùi Nam Tinh gật đầu, trên khuôn mặt dịu dàng nở nụ cười: “Tôi đã học được một điều”..