Chương 71:

 

Mạc Tuân mím môi lại, có chút không vui nói: “Em nhất định phải nói đề tài này với tôi à?

 

Đùa giỡn một chút là đủ rồi, lần trước em để tôi ra ngoài tìm phụ nữ tôi không muốn đề cập tới, nhưng không có nghĩa là tôi không tức giận.”

 

Anh không hiểu cô nghĩ thế nào, rõ ràng trước khi anh đi công tác cô vẫn còn rất tốt, vậy mà sau khi trở về, cô lại nhiều lần bảo anh đi tìm người phụ nữ khác.

 

Phòng tổng thống của anh vốn rất sạch sẽ, một bóng phụ nữ cũng không có, quần áo còn treo trên kệ, có thể nhìn ra là hai ngày nay anh đều ở đây.

 

“Hai ngày nay anh đều ở chỗ này sao?” Lê Hương hỏi.

 

Mạc Tuân nhìn cô: “Ừ, tâm trạng không tốt, đánh bài suốt hai đêm nay.”

 

Lê Hương nhìn những tia đỏ hằn lên trong con mắt hẹp dài của anh, đích thực là đã bị thiếu ngủ, hiện tại tuy tết hơn một chút, nhưng anh vẫn muốn ôm cô ngủ.

 

Hôm đó anh đóng sập cửa bỏ đi rồi quay về ở chỗ này, quán bar 1949 là sản nghiệp của Hoắc gia, Hoắc Tây Trạch cấp tốc tới chào hỏi.

 

Khi tâm trạng anh không tốt, ngoại trừ xử lý văn kiện thì chính là hút thuốc đánh bài.

 

Ngón tay thon dài của Lê Hương hơi run rầy, muốn nói chuyện, nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói cái gì.

 

Lúc này Mạc Tuân giơ tay lên, tháo khăn che mặt của cô xuống.

 

Lê Hương vội cầm lấy tay anh: “Làm gì thế, không phải anh nhìn qua rồi sao?”

 

“Vừa rồi nhanh quá nhìn không rõ, bây giờ cho tôi nhìn lại lần nữa được không?”

 

Lê Hương lắc đầu: “Không được, không cho nhìn đâu.”

 

Mạc Tuân cũng không miễn cưỡng, bây giờ cô đang nằm trên giường của anh, mái tóc đen thanh thuần thả trên nền gối trắng, cực kì nổi bật, anh híp mắt, cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái.

 

Lê Hương đưa tay kéo ống tay áo của anh, không có ý cự tuyệt.

 

Mạc Tuân vốn mang theo thái độ thăm dò, thấy cô không cự tuyệt thân mật của mình, anh mới tiếp tục hôn xuống đôi mắt của cô, hôn lên cánh mũi nhỏ… Lúc này ngón tay của Lê Hương lại trượt xuống chiếc thắt lưng bên hông anh, vừa nãy hì hục mãi không cởi được, cô hơi nũng nịu chu miệng nói: “Cái này… Không mở được.”

 

Cổ họng Mạc Tuân hơi khàn khàn nói: “Cái này mở rất dễ.”

 

“Cạch” một tiếng, chính anh tự cởi thắt lưng của mình ra, động tác không còn ung dung như trước, mà có vẻ hơi xúc động vội vàng, áo sơ mi đen trên người cũng giật ra.

 

Mạc Tuân tiếp tục cúi người, lúc này bên tai truyền đến tiếng cười của Lê Hương.

 

Cô cười rất vui vẻ, cười đến run cả người.

 

Mạc Tuân lúc này mới ý thức được mình bị lừa rồi, rõ ràng đã kêu cô tự mở ra, lần này thì tốt rồi, chính anh đã tự mở ra.

 

Mạc Tuân đè vai cô xuống, không để cô cười tiếp: “Lừa tôi à? Hử? Còn dùng cả mỹ nhân kế.”

 

Lê Hương dừng cười, đôi mày liễu tinh xảo khẽ nhếch lên, hai mắt trong suốt ngập nước, sau đó giữ chặt tay của anh, đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của mình.

 

Sắc mặt Mạc Tuân khẽ tối lại, tránh khỏi đôi bàn tay nhỏ, định cởi mấy cái cúc áo của cô.

 

“Mạc tiên sinh, rất xin lỗi, hôm nay tôi tới tháng rồi.” Lê Hương lên tiếng.

 

Mạc Tuân cứng đờ: “Em nói gì cơ?”

 

“Tôi tới tháng, cho nên lúc nãy làm bản mắt quần của anh rồi.” Lê Hương lặp lại.

 

Khuôn mặt tuần tú của Mạc Tuân đen sì, cánh tay hữu lực kéo cô vào trong ngực mình: “Lê Hương, em tới tháng mà còn dám trêu ghẹo tôi, em ngứa da rồi hả?”