Chương 68:

 

Lê Hương nghẹn lời, sau đó nói: “Muốn xem thì tôi sẽ tháo cho anh xem.”

 

Cô đồng ý tháo khăn che mặt xuống.

 

Mạc Tuân liếc sang Hoắc Tây Trạch, Hoắc Tây Trạch lập tức đuổi người: “Đi đi, đi ra ngoài hết đi, đừng có ở lại đây chướng mắt.”

 

Sau khi đuôi tất cả mọi người đi rồi, Hoắc Tây Trạch vẫn kiên trì ở lại, từ nhỏ Lê Hương đã mang khăn che mặt, cho nên anh ta cũng rất tò mò dung mạo của Lê Hương ra sao?

 

Là xấu ma chê quỷ hờn hay đẹp tựa thiên tiên?

 

Nhưng rất nhanh Mạc Tuân liền phóng một ánh mắt giết người tới, Hoắc Tây Trạch nhanh như chớp nói: “Em đi em đi, Nhị ca xem xong nhớ nói cho em nhé, em đi trước, sẽ canh chừng cho hai người.”

 

Cuối cùng cũng không còn ai cả.

 

Bên tai trở nên thanh tịnh, Lê Hương nâng tay lên, chậm rãi tháo khăn che mặt của mình xuống.

 

Mạc Tuân lần đầu tiên được nhìn thấy trọn vẹn gương mặt xinh đẹp của cô.

 

Đôi lông mày liễu cong vút, hai mắt trong trẻo bừng sáng, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, phía dưới là cánh môi chúm chím xinh đẹp.

 

Những nét ngũ quan tỉnh xảo này khi ghép lại với nhau, tạo nên một giai nhân tuyệt sắc diễm lệ.

 

Mạc Tuân là đàn ông, đàn ông đều là sinh vật cảm giác, thích ngắm mỹ nữ, từ nhỏ Mạc Tuân đã bị phụ nữ vây quanh, cho nên sớm đã có sức miễn dịch.

 

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc của Lê Hương, con ngươi thâm thúy của anh vẫn khẽ rụt lại, anh đã từng tưởng tượng ra dung mạo của cô, tính tình thông minh linh động như này thì khuôn mặt hẳn là không kém, nhưng không nghĩ tới cô lại đẹp tới vậy.

 

Mạc Tuân giơ tay lên muốn chạm vào mặt cØ.

 

Nhưng Lê Hương đã nhanh chóng đeo khăn che mặt lên: “Mạc tổng, anh nhìn cũng nhìn rồi, vậy tôi đi trước đây.”

 

Lê Hương vội dùng sức đẩy anh ra, sau đó chạy ra ngoài… Lê Hương vào trong nhà vệ sinh, xả nước lạnh vỗ lên khuôn mặt nhỏ, sau đó rửa sạch sẽ.

 

Từ nhỏ cô đã mang khăn che mặt, cũng không phải là không thể cho người khác xem, chỉ là gương mặt này sẽ đem đến cho cô không ít phiền toái.

 

Về sau mang nhiều cũng thành quen, từ lúc trở về quê, vẫn chưa có người nào được nhìn thấy mặt của cô.

 

Anh là người đầu tiên.

 

Lê Hương mở cửa bước ra ngoài, một giây sau liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn anh tuấn đang đứng cạnh hành lang.

 

Mạc Tuân đứng đó, lười biếng dựa vào vách tường phía sau, một tay đút trong túi quần, một tay kẹp lấy điều thuộc.

 

Ánh đèn mờ ảo trên hành lang càng tôn lên các đường nét tinh xảo trên gương mặt anh tuấn, bộ đồ đen càng tăng thêm khí chất thành thục cao quý, anh đứng canh ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, càng giống như rêu rao, khiến cho không ít cô gái phải tới nhòm ngó.

 

Lê Hương thừa nhận Mạc Tuân có một loại mị lực đặc biệt, bên ngoài cứng rắn như sắt đá, bên trong ưu nhã tôn quý bức người, hấp dẫn ánh mắt người khác.

 

Hai ngày nay anh đã hút rất nhiều.

 

Lê Hương bước tới, định cứ như vậy đi qua.

 

Nhưng đôi chân dài của anh đã chìa ra, chặn lại đường đi của cô.

 

Lê Hương ngước mắt lên nhìn: “Mạc tiên sinh có ý gì, chẳng lẽ thấy sắc liền nỗi ý?”

 

Mạc Tuân đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của cô, ánh mắt lưu luyến trên chiếc khăn che mặt, sau đó ngón tay liền duỗi ra định tháo nó xuống.