Chương 5:

 

Trong lòng Lê Hương căng thẳng, cuộc hôn nhân này do thế hệ trước định đoạt, từ tứ đại hào môn ở Hải Thành, Lục, Cố, Hoắc, Tô.

 

Thiêu gia nhà họ Mạc một tay che trời, là trùm thương nhân trẻ nhất đẹp trai nhất thế hệ này trong truyền thuyết, nhưng khá là bí ẩn, không nhiều người có thể gặp anh ta.

 

U Lan Uyễn ở nơi rất hẻo lánh, vừa nhìn đã thấy không phải nhà giàu có, Lê gia từng phái người đi điều tra U Lan Uyễn, chỉ điều tra ra ở U Lan Uyên có hai bà cháu, cháu trai chính là người bệnh nguy kịch sắp chết trong lời đồn này.

 

Tâm nguyện lớn nhất của Lý Ngọc Lan là gả hai đứa con gái vào tứ đại hào môn, kết quả điều tra U Lan Uyển khiến Lý Ngọc Lan hận không thể đào mồ mả tổ tiên Lê gia lên để hỏi thế hệ trước sao lại có cái hôn ước quỷ này.

 

Lý Ngọc Lan không muôn gả con gái, nhưng Lê Kiến Quốc là người cổ hủ, rất hiếu thuận, không muốn làm trái hôn ước của thế hệ trước.

 

Lý Ngọc Lan không cho gả con gái, nghĩ tới Lê Hương nên đón cô về gả xung hỉ.

 

Cho nên, trong suy nghĩ của Lê Hương, người đàn ông trước mặt cô chắc chắn không có quyền thế hay giàu có gì, nhưng lúc này, cô lại thấy nghi ngờ.

 

Người đàn ông trước mắt ngắng cao đầu, tản ra cảm giác bễ nghễ, kẻ bè trên, khí chất lạnh lùng, cao quý toát ra từ trong xương giống như một vị vua chúa khiến người khác muôn cúng bái.

 

Trong sân sau của anh còn nuôi sói, đây cũng không phải thú vui giải trí của người bình thường.

 

Lê Hương định nói chuyện thì đột nhiên người đàn ông chống tay lên bàn, hai mắt khẽ nhắm, vẻ mặt đau đón.

 

Sắc mặt quản gia lập tức thay đổi, vội nói: “Tôi đi gọi bác sĩ ngay đây.

 

Lê Hương dời mắt nhìn bàn tay anh chống trên bàn lồi hết gân xanh lên, giống như dấu hiệu phát bệnh.

 

Anh bị bệnh?

 

Hơn nữa, còn là căn bệnh rất đáng sợ.

 

ạ Lúc này, Lê Hương nhìn thây đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông, Mạc Tuân quay đầu nhìn cô, nói với quản gia: “Bảo cô ta cút đi!”

 

Quản gia vội nói: “Thiếu phu nhân mau ởi đi.”

 

Lê Hương biết mình không thể đi, lúc này cô vê Lê gia cũng có mục đích, cần thân phận cô dâu của U Lan Uyễn này.

 

Lê Hương nhìn Mạc Tuân, không hề tránh né: “Anh bị bệnh gì? Tôi biết y thuật, giỏi châm cứu, có thể chữa cho anh.”

 

Đôi môi mỏng của Mạc Tuân mím thành một đường cong lạnh lẽo, tiếng chữ rít ra từ trong họng: “Cút!”

 

Lê Hương không chỉ không cút mà còn lại gần: “Lúc nãy tôi ngửi thấy trên người anh có mùi mấy dược liệu quý như bách hợp, phục linh, thiên ma các loại, đều là… thuốc đông y trị mất ngủ, nếu tôi đoán không nhầm, anh hẳn là bị khó ngủ, không thể ngủ được.”

 

Quản gia khiếp sợ nhìn Lê Hương: “Thiêu phu nhân cô…”

 

Đôi mắt to của Lê Hương nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tuân: “Anh mất ngủ đến mức nào? Một khi mất ngủ trầm trọng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của anh, một khi thân thể mệt mỏi tới cực hạn mà không thể nghỉ ngơi và thả lỏng sẽ khiến anh biến thành một người khác, tăm tối, đáng sợ, tàn bạo đến mức bệnh hoạn.”

 

Khóe mắt Mạc Tuân ngày càng đỏ, giữa hai mày anh tuấn đã tràn đầy tăm tối, anh đưa tay bóp cổ Lê Hương.

 

Cổ thiếu nữ trắng nõn mịn màng, chỉ cần anh dùng sức một chút là cô sẽ chết.

 

“Thiếu phu nhân đừng kích thích thiêu gia nữal Thiêu gia mau buông thiếu phu nhân ra đi!” Quản gia suýt xông lên.

 

Lê Hương không thể hít thở không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ bừng, nhưng bàn tay nhỏ của cô nâng lên, nhanh chóng châm mấy cây ngân châm vào các huyệt đạo của Mạc Tuân.

 

Mạc Tuân buông tay, ngồi lên sô pha.

 

Lê Hương thở hồng hộc, lúc này cô còn chưa muốn chết tại đây, vừa nãy cũng rất sợ hãi.

 

Người đàn ông trước mặt này quá nguy hiểm, không nói tới thân phận bí ẩn của anh, ngay cả một cái bệnh mất ngủ cũng có thể biến một con người ngạo mạn, ưu nhã như anh thành một con quái vật.

 

Nhưng cô đã không có đường lui, chỉ có thể đánh cược.