Chương 2900:

Bi3n thái!

“Trương Hàn, anh có điên cũng đừng kéo tôi điên theo, tôi bây giờ đang tới tháng, nêu như anh ép buộc tôi tôi sẽ mặc bệnh phụ khoal”

“Nhiễm Nhiễm, tôi có thể không động vào em, Song, em trước hết trả lời tôi một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Chồng em Nhâm Đống trước đây từng chạm qua em chưa?”

Lậm Bát Nhiễm cũng ý thức được vấn đề này, tuy là hắn biết Nhâm Đống trong khoảng thời gian này không chạm vào cô, thế nhưng hắn cũng không biết chuyện trước kia.

“Nhiễm Nhiễm, tôi phái người đi điều tra qua, năm năm này cuộc sông riêng tư của em rất sạch sẽ, bên người cũng không có người khác phái nào, trừ Nhâm Đồng, các em kết hôn vào hai năm trước, trong hôn nhân, Nhâm Đống đã từng chạm vào em chưa?”

“Chạm rồi! Trương Hàn, anh đang nghĩ cái gì, tôi và Nhâm Đống là vợ chông, là vợ chồng. chân chính, chăng lẽ anh còn cảm thấy tôi vì anh thủ thân như ngọc, cùng Nhâm Đống là bù nhìn thôi sao? Mau đỉnh lại đi, đừng có năm mộng nữa.” Lâm Bát Nhiễm lạnh lùng nói.

Khuôn mặt tuần tú của Trương Hàn âm trầm xuống, ánh mắt hắn lành lạnh bén nhọn nhìn chằm chằm Lâm Bất Nhiễm: “Em nói thật?”

“Đương nhiên là thật!” Lâm Bất Nhiễm nói dối.

Trương Hàn nhập môi mỏng, sau đó từ trong túi quân rút ra một thứ: “Mẹ kiếp, dám đụng người phụ nữ của ông đây, ông đây bây giờ đập chết hằn!”

Lâm Bất Nhiễm không ngờ hăn lại đột nhiên rút súng ra, trong lòng cô cả kinh, nhanh chóng kích động nói với Trương Hàn: “Anh đừng đi!”

“Cút ngay! Lão tử đi đập. chết tên Nhâm Đông kia rồi trỏ về xử eml”

Trương Hàn măng.

“Trương Hàn, vừa rồi tôi nói đùa, Nhâm Đống chưa chạm vào tôi, anh ấy cho tới bây giờ chưa từng chạm vào tôi, anh đừng tổn thương anh ấy!

Trương Hàn ngừng lại, ánh mắt u ám: “Em nói thật, hăn không chạm vào em?”

“Không có không có, không riêng gì anh ây, năm năm này không có bất kỳ người đàn ông chạm vào tôi, anh đã hài lòng chưa?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bất Nhiễm đã trắng bệch.

Ha.

Ha ha.

Trương Hàn đột nhiên bật Cười, hãn như ban thưởng dùng sức gặm một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bát Nhiễm: “Không hỗ là người phụ nữ của tôi, tôi cũng biết em sẽ không căm sừng tôi!”

“Anh thu súng lại trước đã.”

“Em sợ à? Không phải sợ, trong này căn bản cũng không có đạn, tôi chỉ là hù dọa em một chút, ai biết em nhát gan như thế, lập tức mắc bẫy.”

Trương Hàn nhún vai.

Cái gì? ¬ Ở đây căn bản không có đạn, hắn chỉ là đang giốn với cô?

Trong lòng Lâm Bắt Nhiễm lạnh xung, cô giơ tay lên tát mạnh lên mặt Trương Hàn.

Chát.

Trương Hàn không tránh, bị cô tát một bạt tai.

Lâm Bát Nhiễm mở cửa sau xe muốn xuông phía dưới, cô một khắc cũng không muôn ở lâu, cô quá chán ghét tên ma quỷ này.

Thê nhưng Trương Hàn kéo lại cô tay mảnh khảnh của cô: “Làm sao, đánh xong liền bỏ đi, Nhiễm Nhiễm, tôi chiều em quá rồi đúng không?”