Chương 15:

 

Lê Điệp ngắn ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến Lê Hương thật sự nuôi được một trai bao cực phẩm như vậy.

 

Lúc này Khổng Chân Nhi ngây ngốc nói: “Tiểu Điệp, xem ra cậu thật sự phải gọi Lê Hương một tiếng bà cô rồi.”

 

Lê Điệp hung hăng lườm Khổng Chân Nhi một cái.

 

Khổng Chân Nhi lập tức cười mỉa, mở miệng: “Tiểu Điệp, ý của tớ là, trai bao mà Lê Hương nuôi đẹp trai quá đi, bao nuôi anh ấy phải mất bao nhiêu tiền nhỉ”

 

Ban nãy toàn bộ quá trình Mạc Tuân không có nhìn đến chỗ cô lây một cái, coi như cô không tồn tại, điều này làm cho Lê Điệp xinh đẹp và tự tin cảm thấy rất thất bại và căm tức.

 

Nhưng lời của Khổng Chân Nhi nhanh chóng nhắc nhở cô, không phải chỉ là một tên trai bao được Lê Hương bao nuôi thôi sao, cô có thể nâng giá gấp máy lần để bao nuôi anh.

 

Nghĩ đến đây, cả người Lê Điệp tung tăng nhảy nhót.

 

“Chủ tiệm, mang chiếc bánh mà tôi mua ra đây, chúng tôi phải về rồi.” Lê Điệp đến lấy bánh ngọt.

 

Chủ tiệm không có đưa: “Ngại quá hai vị tiểu thư, tiền tôi trả lại các cô, thậm chí còn có thể đền bù gâp đôi, nhưng chiêc bánh ngọt này không thể đưa cho các cô được rồi.”

 

“Tại sao vậy?” Lê Điệp và Khổng Chân Nhi đều ngây ngắn cả người.

 

Chủ tiệm khẽ cười: “Bởi vì, chiếc bánh ngọt này là phải cho con chó nhà tôi ăn.”

 

Cái gì?

 

Lê Điệp gõ mạnh vào bàn: “Chủ tiệm, ông có ý gì, ông đang làm nhục chúng tôi?”

 

Chủ tiệm: “Lễ nào tôi làm nhục còn chưa đủ rõ ràng sao, các cô đắc tội với một nhân vật lớn rồi, chiếc bánh này coi như để cho chó ăn, cũng không để cho các cô ăn!”

 

Chiếc xe sang trọng dừng lại ở U Lan Uyển, Mạc Tuân đưa chiếc thẻ đen mạ vàng cho Lê Hương: “Cái này cho cô.”

 

Lê Hương run lên như lông vũ trên quạt hương bồ, tại sao anh lại cho cô thẻ chứ?

 

“Tôi không cân.” Cô từ chối.

 

Mạc Tuân nhếch môi mỏng: “Cô chắc chắn không nuôi nồi trai bao như tôi, nhưng cô, tôi vẫn là có thể nuôi được, Mạc Thái Thái của tôi.”

 

Mạc Thái Thái của tôi… Khi anh thốt ra những lời này bằng một giọng nói vô cùng từ tốn, Lê Hương chỉ cảm thấy trái tim cô rung động, nhịp đập trái tim nơi đó đã loạn nhịp.

 

Lê Hương nhanh chóng mở cửa xe chỗ ghế phụ, sau đó xuống xe.

 

Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt.

 

Lê Hương cần thận cất tắm thẻ đen mạ vàng vào túi xách, tiến vào phòng khách, Mạc lão phụ nhân tươi cười đón chào cô: “Lê Hương, cháu về rồi, hôm nay về nhà mẹ đẻ tốt đẹp chứ?”

 

“Bà nội, rất tốt đẹp, chúng ta cùng ăn bánh ngọt nào.”

 

Đôi mắt Mạc lão phu nhân sáng lên, bước vào phòng khách, xoa xoa tay nói: “Bánh ngọt, bà thích ăn bánh ngọt nhất.”

 

Lúc này Mạc Tuân bước vào, anh không có đến phòng khách, mà trực tiếp lên lầu, nhưng đến cầu thang bước chân anh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi trên người Mạc lão phu nhân: “Bà nội, bà bị cao huyệt áp, ăn một miêng bánh ngọt là được rồi.”

 

Mạc lão phu nhân đưa miếng bánh thứ n vào miệng của mình, nói hươu nói vượn một cách nghiêm túc: “Trong lòng bà tự có tính toán, bà chỉ ăn một miếng nếm thử hương vị thôi, thật ngọt.”

 

Lê Hương bị lão phu nhân làm cho phì cười, cô nâng mắt lên nhìn vào người đàn ông đứng ở trên cầu thang: “Anh có muốn ăn bánh ngọt không?”

 

Mạc Tuân không thích đồ ngọt: “Không cần.”

 

“Khóe miệng cô chỗ đó.”

 

Ánh mắt Mạc Tuân rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bởi vì ăn bánh ngọt, cái mạng che mặt cô đã vén lên một góc, lộ ra chiếc cằm xinh xắn, còn có đôi môi đỏ mọng nửa kín nửa hở của có.

 

Môi cô rất đẹp, màu quả anh đào.

 

Đã từng có tạp chí bình chọn ra đôi môi làm đàn ông vừa nhìn liền muốn hôn, cô chính là một trong sô đó.