*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 120:

 

Lê Hương: “Cho nên tất cả mọi người đều không biết tớ gả cho Mạc Tuân. Như vậy đi, tớ sẽ đi tìm Lý Ngọc Lan, nói với bà ta rằng vốn dĩ đã có một cơ hội lớn bày ra trước mặt, con gái cưng của bà ta vốn có thể gả cho Mạc Tuân, nhưng không may bà ta lại đẩy tớ đi gả thay, đoán chừng Lý Ngọc Lan vừa nhặt về được nửa cái mạng sẽ tức mà chết.”

 

Lê Hương: “Tiếp đó tớ sẽ đi tìm Lê Chán Quốc, nói cho ông ta biết, 120 triệu này là tiền gì, mau lấy đi mà giải cứu cho Lê thị, một nửa giang sơn này của Mạc thị vốn cho ông, vì ông là nhạc phụ đại nhân của Mạc Tuân, nhưng đứa con gái mà ông không thích nhất này cũng không hề muốn nhận ông làm ba, thật đáng tiếc.”

 

Lê Hương: “Cuối cùng tớ sẽ thu thập Lê Nghiên Nghiên, tớ cũng không cần đích thân đi gặp mặt cô ta, chỉ cần bảo luật sư làm đơn kiện, lấy danh nghĩa của Mạc phu nhân thu hồi lại tất cả tài sản chung của hai vợ chồng, hạn cho cô ta trong vòng ba ngày phải phun ra được 120 triệu, một chút cũng không thể thiếu.”

 

Lê Hương: “Linh Linh, những chuyện này đều rất đơn giản, tớ có thể dễ dàng phá vỡ mộng đẹp của bọn họ, khiến cho giai thoại biến thành trò cười.”

 

Diệp Linh đầu bên kia trầm mặc máy giây, sau đó gửi qua một tin: “Quán Quán, có bản lĩnh thì cậu làm đi, đừng ở chỗ tớ khua môi múa mép.”

 

Lê Hương giật giật khóe môi.

 

Diệp Linh hết giận hỏi: “Quán Quán, cậu thật sự thích Mạc tiên sinh à2?”

 

 

Cảm giác này thật tt.

 

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói từ ái của lão phu nhân truyền tới: “Quán Quán.”

 

Lê Hương vội đặt điện thoại xuống chạy ra mở cửa, lão phu nhân đứng ở bên ngoài, trong ngực ôm một túi lớn, bên trong là các loại đồ ăn vặt mà con gái đều thích: “Quán Quán, bà nội mua một ít đồ ăn vặt cho cháu, lại không biết cháu thích ăn cái gì, liền mỗi thứ lấy một ít, nghe nói thời điểm tâm trạng không tốt thì nên ăn vặt xem phim, chúng ta cũng thử một chút xem sao?”

 

Nhìn nụ cười hiền lành yêu thương của lão phu nhân, hốc mắt Lê Hương không khỏi đỏ lên, cô không biết bà nội của Mạc Tuân, Mạc lão phu nhân sống ở U Lan Uyễn này là ai, cô chỉ biết, lão phu nhân thật sự rất yêu thương cô.

 

Lê Hương hồi nhỏ đã từng bị phản bội, mắt đi tất cả những người thân yêu, cho nên bây giờ cô rất quý trọng những người bên cạnh mình, ví dụ như Diệp Linh, Mạc lão phu nhân… Lê Hương vui vẻ ôm lấy đống đồ vặt, sau đó kéo tay lão phu nhân: “Vâng bà nội, chúng ta cùng xem TV vừa ăn vặt đi.”

 

Hôm nay Mạc Tuân về sớm, người giúp việc ra mở cửa biệt thự, lúc Mạc Tuân đứng thay giày để đi vào phòng khách liền nhìn thấy Lê Hương đang ngồi xổm trên tắm thảm lông dê.

 

Cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt thắt eo, bên ngoài khoác một chiếc áo lông nhung dệt kim hở cổ màu ngà, tà váy quy củ trùm kín đầu gối, hai chân khép gọn sang bên, bộ dạng thanh thuần mềm mại.

 

Lúc này trong bàn tay nhỏ của cô đang cầm một túi đồ ăn vặt, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV.

 

Mạc lão phu nhân ngồi trên ghế salon: “Hàn Đình, hôm nay cháu về sớm thế, còn chưa tới sáu giờ.”

 

“Bà nội, cháu về sớm với bà không tốt à?” Mạc Tuân cởi cúc áo trên người xuống.

 

Mạc lão phu nhân nhét một miếng khoai vào trong miệng: “Đừng có trêu bà nội, cháu về gặp Quán Quán chứ gì?”