Chương 103:

 

Lúc này có người lên tiếng nói: “La tổng, cuối cùng ông cũng tới.”

 

La Phú tới.

 

Cơ hồ trong nháy mắt Lý Ngọc Lan liền đứng thẳng người ưỡn lưng ra, bà ta dẫm trên giày cao gót, kiêu ngạo bước về phía trước, lôi kéo cánh tay La Phú, ngọt ngào kêu một tiếng: “Bố nuôi.”

 

La Phú tới, Lý Ngọc Lan liền có chỗ dựa, tình cảnh liền không giống lúc trước.

 

Lê Chán Quốc cũng bỏ mặt Lê Hương sang bên, đi tới bên cạnh La Phú, đổi thành bộ dạng ninh nọt nói: “Bố nuôi, cảm ơn bố trong lúc cấp bách đã tới đây, bọn con đều đang chờ bố.”

 

La Phú là một tên mập, trên mặt có vẻ khôn khéo của kẻ làm ăn, ông ta vỗ tay Lý Ngọc Lan: “Chấn Quốc, tôi nghe nói có người bắt nạt Ngọc Lan, khiến cho Ngọc Lan không vui, tôi đã gả con gái nuôi cho cậu, là để cho con bé được hưởng hạnh phúc, chứ không phải để nó phải chịu ủy khuất, cậu hiểu không?”

 

Lê Chán Quốc cứng đờ, ông ta vừa hứa hẹn với Lê Hương xong, hiện tại lại bị La Phú thị uy như vậy, mặt mũi ông ta xem như vứt đi rồi, trái phải đều như bị tát một cái.

 

Lê Chán Quốc là một kẻ phong kiến trọng sĩ diện, hiện tại cũng không lo được thứ này, chỉ mong La Phú nhanh chóng bơm tiền cho ông ta để giải quyết vấn đề tài chính thôi.

 

“Vâng bồ nuôi, con sẽ đối xử thật tốt với Ngọc Lan, tình cảm của bọn con tuyệt đối sẽ không bị những lời đồn bên ngoài ảnh hưởng, buổi kỉ niệm kết hôn ngày hôm nay chính là minh chứng.” Lê Chán Quốc nhắm mắt đánh cược hết thảy nói.

 

La Phú nhìn sang Lý Ngọc Lan: “Ngọc Lan, con cảm thấy sao?”

 

Cái đuôi của Lý Ngọc Lan sắp vễnh lên trời rồi, lúc trước bà ta còn rất phiền muộn, thì bây giờ vô cùng đắc ý, bà ta nhìn Lê Chán Quốc một chút miễn cưỡng nói: “Còn phải nhìn biểu hiện sau này của anh ây.

 

“Chấn Quốc, nghe thấy chưa, về sau phải biểu hiện thật tốt, để cho con gái nuôi của tôi hài lòng.”

 

La Phú lên tiếng nói.

 

“Vâng vâng.” Lê Chán Quốc vội gật đầu.

 

Địa vị của La Phú rất cao, là một đại lão có vốn liếng, các phú thương ở hiện trường lập tức bước lên bắt chuyện với La Phú.

 

Lý Ngọc Lan vẫn kéo cánh tay của La Phú không buông, bà ta nhìn về phía Lê Hương cùng với những phu nhân kia diễu võ giương oai.

 

Sắc mặt mấy vị phu nhân đó liền trở nên vô cùng xấu.

 

Lê Điệp cảm thấy rất vui vẻ, cô ta nhìn về phía Lê Hương, mở miệng châm chọc: “Lê Hương, cô có thấy không, cô căn bản không phải đối thủ của mẹ tôi, ông nội nuôi của tôi đứng thứ nhất, thì tất cả mọi người bao gồm cả bố tôi cũng phải cúi đầu xưng thần với mẹ tôi mà thôi.”

 

Lê Hương nhìn Lý Ngọc Lan đứng bên cạnh La Phú dưới ánh đèn trở thành tâm điểm cho mọi người a dua cung phụng liền cầm thấy buồn cười: “Mẹ cô tìm được một bôi nuôi lợi hại như vậy làm chỗ dựa, thật là giỏi, tôi nhìn mà tự ti thay.”

 

Lê Điệp không nghĩ tới Lê Hương sẽ nói như vậy, cô ta cảm giác như đắm vào bông vậy, không còn hăng hái nữa.

 

Lúc này đại sảnh vang lên tiếng dương cầm du dương, đã đến giờ khiêu vũ.

 

Là nhân vật chính, Lê Chán Quốc liền bước lên trước, phong độ vươn tay ra: “Phu nhân, có thể mời bà nhảy cùng một điệu hay không?”

 

Được mời như vậy khiến Lý Ngọc Lan cảm thấy thật hả giận, khoảng thời gian này tình cảm của bà ta với Lê Chán Quốc không ngừng đi xuống, buổi tối còn thường xuyên không về nhà, còn tát bà ta một cái ngay trước mặt mọi người, bây giờ có được cơ hội, Lý Ngọc Lan đương nhiên cũng muốn tìm cách mà thu thập ông ta, còn để cho Lê Hương nhìn thấy bố cô phải lấy lòng bà ta như thế nào.

 

Lý Ngọc Lan nhìn về phía La Phú: “Bố nuôi, điệu nhảy đầu tiên này bố cùng nhảy với con đi.”