Khách sạn Hoàng Triều xảy ra chuyện ẩu đả lớn như vậy, người sợ hãi nhất không phải là Lâm Thư Âm, mà là bà nội của Lâm Thư Âm.

Lâm Thư Âm càng ngày càng hiểu hơn về Diệp Vô Phong, cô thậm chí tin chắc rằng bất cứ điều gì Diệp Vô Phong làm đều đã được suy tính kỹ càng. Ngay cả khi Diệp Vô Phong bị cảnh sát bắt đi, Lâm Thư Âm cũng nghĩ rằng anh nhất định có thể chuyển nguy thành an.

Nhưng bà cụ thì lại khác, mặc dù trong buổi họp gia tộc lần trước, bà đã lựa chọn tin tưởng Diệp Vô Phong. Nhưng niềm tin của bà được xây dựng trên cơ sở là nhà họ Bạch chắc chắn sẽ giúp đỡ Diệp Vô Phong.

Lần này, chuyện mà Diệp Vô Phong làm ra quá lớn, nghe nói nhà họ Mạc bị thương hơn hai trăm người, Mạc Đông Lôi cũng bị thương nặng. Bà cụ rất là lo lắng, nhà họ Bạch sẽ vì Diệp Vô Phong mà đưa ra lựa chọn đối địch với nhà họ Mạc lớn mạnh?

Lâm Kiến Ba cũng nắm lấy cơ hội này: “Bà nội, cháu nói như thế nào? Diệp Vô Phong này chính là một tên thành công thì ít mà thất bại thì có thừa. Ngoài việc có một chút võ thuật ra thì cậu ta biết cái gì? Thư Âm quá nuông chiều cậu ta rồi. Có nhà họ Bạch nâng đỡ ở phía sau, trước đây đối với việc buôn bán của nhà họ Mạc đều làm việc không cẩn thận. Nhưng mà, đao thương súng thật rầm rộ sôi nổi như thế. Cậu ta sợ là bà nội sống thọ quá đấy.”

“Bà nội, Diệp Vô Phong lần này chắc chắn là ngồi tù rồi. Cậu ta cũng không nghĩ xem, Cậu ta rước lấy một cái sọt lớn như thế, tự mình ngồi chồm hổm trong nhà giam không một ai quan tâm. Còn mọi người chúng ta phải làm sao đây? Nhà họ Mạc sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”

Lâm Vĩnh Kiệt cũng nói: “Mẹ, sự việc lần này quá lớn rồi. Con nghe nói là xã hội đen từ sáu huyện và một tỉnh của thành phố Tam Giang đều đến rồi. Kết quả đều bị Diệp Vô Phong bọn họ đánh. Thâm thù đại hận như vậy, đắc tội với quá nhiều người, người ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến nhà họ Lâm báo thù thôi.”

Tô Cẩm Tú càng nhát gan sợ phiền phức nói: “Mẹ, Con thấy chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhân lúc còn sớm mà chạy trốn khỏi thành phố Tam Giang này đi.”

Bà cụ trong lòng rối loạn, hiện tại bà cũng không biết nên quyết định như thế nào, bởi vì nhà họ Lâm chưa từng dính vào biến cố lớn như vậy. Bây giờ, nhà họ Lâm không phải đối mặt với việc phá sản mà là diệt vong.

“Muốn đi thì các người đi đi. Xương cốt của mẹ đều đã già rồi, cho dù chết, cũng tuyệt đối không rời xa quê hương. Đất trên mộ của bố con vẫn còn mới. Chúng ta đi hết rồi thì ai sẽ thăm viếng và đốt giấy tiền vàng bạc cho ông ấy đây?”

Bà cụ khẽ cắn môi, lại thở dài một hơi: “Cứ giao số phận cho ông trời quyết định đi.”

Tả Tiểu Thanh và Lâm Vĩnh Quân tất cả đều sốt ruột xoa xoa bàn tay, âm thầm oán hận việc Diệp Vô Phong làm ra. Nếu giải quyết không tốt thì con gái Thư Âm cũng phải chịu liên lụy ngồi tù.

Chớp mắt, trời đã tối rồi. Người nhà họ Lâm ai cũng đều không có tâm trạng để ăn cơm. Chính vào lúc này, Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong đã trở về.

“Thư Âm quay về rồi.” Vẻ mặt Tả Tiểu Thanh ngạc nhiên mừng rỡ, chạy đến trước cửa đón tiếp.

Những người khác trong nhà cũng nhao nhao chạy ra, mọi người đều vô cùng quan tâm về việc giải quyết hậu quả của sự việc làm rung chuyển trời đất này.

Lâm Thư Âm nói với bà cụ: “Bà nội, khiến bà phải lo lắng cho bọn cháu rồi.”

Bà cụ gật gật đầu hỏi Diệp Vô Phong: “Vô Phong, cảnh sát thả cháu ra rồi sao?”

Diệp Vô Phong nói: “Cháu theo cảnh sát quay về cục chỉ để lấy lời khai mà thôi. Mặc dù thành viên bảo vệ của đội chúng con làm bị thương không ít bảo vệ của nhà họ Mạc. Nhưng bọn cháu là đứng về phía công lý và thực hiện phòng vệ chính đáng.”

“Ngoài ra thành viên đội bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều cũng có mấy người bị thương. Trong đó có một người tên là Tiểu Lục, cậu ấy chiến đấu hết sức anh dũng, bị bọn họ đâm một nhát trên người, một cánh tay cũng bị đánh gãy. Hiện tại đã được đưa vào bệnh viện để điều trị rồi.”

Bà cụ thở phào nhẹ nhõm: “Cảnh sát có thể xử lý chuyện này theo phép công thì đã là tốt nhất rồi. Bà lo lắng là chuyện với nhà họ Mạc, sau này các cháu định giải quyết hậu quả như thế nào?”

Diệp Vô Phong nói: “Cháu và Thư Âm quay về là để chào hỏi bà, Mạc Đông Lôi đã hủy đi phòng của khách sạn Hoàng Triều chúng con. Đánh trọng thương các thành viên của đội bảo vệ. Món nợ này, bọn cháu nhất định sẽ tính toán rõ ràng với anh ta.”

Bà cụ hoảng sợ mở to mắt: “Vô Phong, Thư Âm à. Lẽ nào bọn cháu vẫn còn muốn tìm nhà họ Mạc để tính sổ hay sao?”

Diệp Vô Phong nói: “Không sai. Cho dù cảnh sát cho rằng chuyện này không liên quan đến Mạc Đông Lôi. Anh ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đó thôi. Người đưa ra mệnh lệnh phá bỏ là Trần Lão Tứ – giám đốc của công ty bọn họ. Hiện nay, Trần Lão Tứ đã sợ tội bỏ trốn rồi. Bên phía cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã và đang đuổi bắt Trần Lão Tứ. Oan có đầu nợ có chủ. Trần Lão Tứ chạy rồi thì cũng không sao. Bọn cháu bị hủy đi căn phòng, các đội viên bị đánh trọng thương, nhà họ Mạc nhất định phải cho cháu một câu trả lời. Cháu và Thư Âm đã liên hệ qua điện thoại với Mạc Tam Gia. Mạc Tam Gia đồng ý vào buổi trưa ngày mai tại nhà hàng Đông Phương Minh Duyệt, cả hai gia đình sẽ tiến hành trao đổi.”

“Cái gì? Cậu dám khiêu chiến Mạc Tam Gia, còn muốn cùng ông ta trao đổi? Diệp Vô Phong cậu nhất định là điên rồi. Đem chuyện này làm đến mức như vậy, hại những người nhà họ Lâm chúng tôi ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Bản thân cậu tự đi tìm đường chết đi. Còn muốn kéo theo chúng tôi cùng chịu tội sao, cậu đúng là không biết xấu hổ mà.” Lâm Kiến Ba mắng.

Diệp Vô Phong phản bác lại: “Lâm Kiến Ba, chính anh mới là đồ ăn hại, hèn nhát, đừng có ở đây lớn tiếng đe dọa. Chuyện do tôi và Thư Âm gây ra, vợ chồng chúng tôi tự nhiên sẽ xử lý tốt. Mạc Tam Gia, thân phận ông ta dù có cao đến đâu cũng phải nói đạo lý, ai đúng ai sai, quyết định như thế nào. Chúng tôi sẽ chờ xem vào trưa ngày mai.”

Trở về căn nhà của mình, Diệp Vô Phong đi ra từ trong phòng tắm thì nhìn thấy Lâm Thư Âm đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.

Anh lặng lẽ đi tới, đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô: “Thư Âm, lần này, làm em sợ rồi sao?”

Lâm Thư Âm cười cười: “Không sợ, Trời có sập xuống không phải cũng đã có anh chống đỡ rồi sao?”

“Diệp Vô Phong, tai họa lớn này, nguồn gốc đều là em gây ra. Em và nhà họ Mạc cuối cùng vẫn trở thành hai kẻ thủ không đội trời chung. Trực giác của em mách bảo, hoặc là nhà họ Mạc diệt vong. Hoặc là nhà họ Lâm chúng ta diệt vong. Cùng em đi vào con đường này? Anh thật sự không hối hận chứ?”

Diệp Vô Phong cười: “Thư Âm, anh sẽ dùng sinh mạng của mình để yêu thương em, bảo vệ em. Cho dù là thế giới này là biển khổ vô biên, anh cũng muốn chìm đắm cùng em.”

Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Lâm Thư Âm: “Nương tựa lẫn nhau, dù cho có là chốn giang hồ đi nữa thì cũng mãi mãi không xa rời. Diệp Vô Phong, em lo lắng, em sợ thế giới của em mãi mãi không có bến bờ bên kia, cũng không có giang hồ rộng lớn…”

Lâm Thư Âm lo lắng: “Vừa rồi, Bạch Nhạn Phi cũng nói với mình những lời như vậy. Mình có thể nhìn ra rằng, lần này Bạch Nhạn Phi đến thành phố Tam Giang, hình như là mang theo một nhiệm vụ đặc biệt nào đó đến. Nếu bản thân đoán không lầm thì Bạch Nhạn Phi muốn tranh giành bến tàu Bích La Loan cùng với Mạc Tam Gia. Nếu không thì, nhà họ Bạch bọn họ cũng không cần phải dốc hết sức lực để giúp đỡ Diệp Vô Phong, ngay cả giám đốc Hàn của công an tỉnh cũng đều được mời xuất hiện.

Lâm Thư Âm càng lo lắng, bản thân mình và Diệp Vô Phong sẽ bất tri bất giác trở thành hai con cờ trong cuộc tranh quyền của nhà họ Bạch và Mạc Tam Gia. Cho nên, cô mới nói ra những lời đa sầu đa cảm như vậy.

“Không, Thư Âm, là anh đã đưa em vào con đường giang hồ này. Người không vì mình trời tru đất diệt. Mạc Tam Gia nếu như không muốn chấm dứt với chúng ta. Chính là tự tìm cái chết. Nhà họ Lâm chúng ta đúng lúc đang muốn lật đổ địa vị của nhà họ Mạc ở thành phố Tam Giang này.”

Cơ thể của Diệp Vô Phong lại một lần nữa nghiêng về phía trước, một tay bỗng nhiên ôm chặt lấy eo của cô, nhắm thẳng vào đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng hôn xuống.

Lâm Thư Âm hoàn toàn không ngờ đến, Diệp Vô Phong lại dám hôn cô. Cô đột nhiên hoảng sợ, cơ thể vùng vẫy, muốn thoát khỏi Diệp Vô Phong. Nhưng mà sức lực của Diệp Vô Phong quá lớn khiến cô vùng vẫy không thành công. Môi của Diệp Vô Phong thuận lợi mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Thư Âm, chỉ cảm thấy một cảm giác trơn trượt và mùi hương thơm mát, làm tinh thần anh muốn chết mê chết mệt.