“Thiếu Dương ca ca, Vũ ca ca liệu có sao không?” Vân Hi lo lắng hỏi Hàn Thiếu Dương.

“Không sao đâu, ta không biết thực lực của đường huynh ra sao, nhưng nhìn khí thế trầm ổn của hắn, khả năng người chịu thiệt là tên Hàn Minh kia.

” Hàn Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời.

Ở một góc khác, Hàn Thần cũng đang ngạc nhiên trước biểu hiện của Hàn Vũ, hắn khẽ liếc sang em gái mình suy nghĩ: “Chẳng lẽ Phi Tuyết nói đúng, tên Hàn Vũ kia không đơn giản, xem ra dùng một Hàn Minh mà tra được trình độ nông sâu của Hàn Vũ kể cũng đáng.

”“Thần ca, huynh có thấy Hàn Vũ kia tự tin đến bất thường không?” Hàn Phi Tuyết chợt hỏi.

“Tự tin, hắn dựa vào đâu?” Hàn Thần nghi hoặc.

“Ta cũng không biết, nhưng ngươi nhìn xem, những người khác khi thấy Hàn Minh đột phá lục trọng, lập tức kinh ngạc, nhưng Hàn Vũ cũng không cau mày dù chỉ một cái.

Cho thấy, hắn ko hề để tâm đến chuyện đó.

Điều đó chứng tỏ hoặc là hắn đã đoán được thực lực của Hàn Minh, hoặc là hắn ngay từ ban đầu đã không để Hàn Minh vào mắt.

” Hàn Phi Tuyết suy luận.

“Hừ, cứ theo dõi tiếp xem rồi hẵng kết luận.

” Hàn Thần nheo mắt nhìn về phía trận đấu.

Quyền thứ ba của Hàn Minh là liên hoàn quyền, hắn vừa xông tới, không nhanh như lần thứ hai, nhưng quyền kình phóng ra phong tỏa mọi đường lui của Hàn Vũ.

“Hừm, nếu dùng Thần Thuấn Bộ tiếp thì sẽ làm mọi người nghi ngờ mất, đã vậy chỉ còn cách này.

”Nghĩ xong, Hàn Vũ lao về phía Hàn Minh.

Hàn Minh mừng ra mặt, dồn quyền về phía Hàn Vũ.

Nhưng ngay sát na trước khi quyền kình phát lực, Hàn Vũ đã khéo léo áp sát Hàn Minh, dùng vai hích mạnh vào huyệt Kỳ Môn phía ngực phải của hắn.


Quyền kình chưa kịp phát ra đã tiêu biến, cả người Hàn Minh như diều đứt dây bay về phía sau, để lại Hàn Vũ đang loạng choạng giữ thăng bằng.

“Chuyện gì vừa xảy ra thế?”“Sao lại như vậy?”Hàn Minh lồm cồm bò dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Nhiều người háo hức mong chờ cảnh Hàn Vũ bị đánh bay và nằm đo ván, nhưng kết quả này thật ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, một số người ăn mừng sớm thì khựng lại, sững người như kẻ ngốc.

Hàn Minh không bị thương, nhưng thể diện không còn, hắn hậm hực nhìn về phía Hàn Vũ lúc này đang được bọn Hàn Thiếu Dương đỡ lấy.

“Ngươi… ngươi chơi bẩn.

” Ấp úng được một lúc, Hàn Minh mới phun ra được một câu chống chế.

“Ha ha, ta chơi bẩn như thế nào? Có vi phạm quy ước sao?” Hàn Vũ cười lớn, hỏi ngược lại.

“Rõ ràng ngươi không mạnh bằng ta, chỉ giỏi dùng tiểu xảo để thủ thắng, như vậy thì nghĩa lý gì, có giỏi thì đấu trực diện xem nào?” Hàn Minh không chấp nhận nổi kết quả này.

“Hừ, xem ra người không những yếu mà lại còn ngu, nếu là trên chiến trường, sinh tử chỉ cách nhau một sợi tơ, ngươi có dám bảo kẻ thù trực đấu không? Đến lúc kẻ địch dùng tiểu xảo giết ngươi xong ngươi không phục liệu có được hoàn mạng hay không?” Hàn Vũ giọng nói hơi gay gắt, từng bước tiến tới trước mặt Hàn Minh.

“Ta…ta…” Hàn Minh thấy Hàn Vũ đang tiến lại gần, bất giác lùi lại một bước, ấp úng không biết phải nói sao cho phải.

Hàn Vũ với một thân bạch y, hai tay chắp về phía sau, đứng cách Hàn Minh ba mét nói tiếp:“Ấu trĩ, ngươi không hiểu đạo lý sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực hay sao? Lực lượng đến từ cơ thể lẫn trí óc, cái loại chỉ biết dùng man lực như ngươi không xứng đấu với ta, dập đầu đi.

”Hàn Vũ nói khiến toàn trường đứng hình.

Đây là lời của kẻ bị coi là phế vật sao? Tại sao lại ẩn chứa đạo lý không thể phản bác được?Hàn Minh ngớ người, không biết nói gì chỉ đứng đó chỉ tay vào Hàn Vũ: ”Ngươi… ngươi…”“Ngươi cái gì? Sao còn chưa dập đầu, chả lẽ lời nói của ngươi dễ nuốt vậy sao? Danh dự vứt cho chó ăn rồi sao?” Đến phiên Dương Ngọc Linh bỏ đá xuống giếng.

“Thật đáng xấu hổ, đã thua trong tay người lại còn không biết giữ lời.

” Hàn Thiếu Du cũng hùa theo.

Hàn Minh giận tím mặt nhưng không làm được gì, đang lúc bối rối thì Hàn Thần xuất hiện vỗ vai hắn nói:“Dù sao cũng là bậc nam tử, lời nói ra nặng tựa vạn sơn, ngươi nên dập đầu đi.


”“Thần ca, ta…” Hàn Minh đang định nói thì Hàn Thần quắc mắt nhìn hắn, làm hắn sợ hãi, lời ra tới miệng nhưng đành nuốt ngược lại.

Quay ra phía Hàn Vũ, Hàn Minh uất ức quỳ xuống dập đầu liền ba cái.

Xung quanh vang lên những tiếng cười hả hê của bọn người Dương Ngọc Linh với Hàn Thiếu Du, còn trên khuôn mặt có phần non nớt của Hàn Vũ lại không biểu lộ cảm xúc gì.

Ánh mắt của Hàn Vũ nhìn thẳng Hàn Thần, đó mới là kẻ hắn cần phải đối phó, nhưng hắn biết giờ không phải là lúc động thủ, vẫn còn quá sớm.

Hàn Thần cũng nhìn lại, hắn gật đầu cười nhẹ với Hàn Vũ.

“Có chút ý tứ!” Hàn Vũ nghĩ thầm, mỉm cười đáp lại Hàn Thần.

“Hừ!”Hàn Minh đứng dậy rồi hừ một cái rõ to, cảm thấy quá uất ức, quá nhục nhã, hắn muốn phát tiết.

Hàn Vũ không nói gì thêm cũng không muốn ở lại, liền quay người rời đi.

Bọn người Hàn Vũ thấy Hàn Thần xuất hiện, cũng có ý tránh né nên quyết định chuyển hướng đi Võ Kinh Các, dù sao Luyện Võ trường đã trở nên hỗn loạn, không còn ai luyện tập, ở lại tham khảo không có ý nghĩa nữa.

Hàn Vũ vừa khuất bóng, Hàn Minh hướng Hàn Thần uất ức nói:“Thần ca, nỗi nhục này, huynh phải làm chủ cho đệ.

”“Được rồi, ngươi yên tâm, ngày tháng yên ổn của hắn không còn nhiều đâu.

” Hàn Thần nhìn về bóng dáng đang xa dần của Hàn Vũ nhếch mép, trong mắt ẩn hiện sát khí.

Hàn Phi Tuyết lặng lẽ đứng đó, thu mọi thứ vào trong mắt, vẻ mặt có phần đăm chiêu suy nghĩ rồi nhẹ nhàng rời đi.

***“Vũ ca, sao huynh không giáo huấn thằng cha Hàn Minh đó một trận?” Dương Ngọc Linh hỏi, hôm nay cô bé rất vui, vừa gặp lại ca ca, lại thấy ca ca lợi hại, hai chân không yên cứ vừa đi vừa nhảy trước mặt Hàn Vũ.

“Hắn đã mất hết thể diện mà chịu dập đầu, vậy là được rồi, vật cực tất phản, nếu ta ép quá không biết hắn sẽ làm ra hành động gì đâu, thêm nữa, Hàn Thần xuất hiện, trước tiên ta không muốn phải đối chọi trực tiếp với hắn.

” Hàn Vũ cười nói.


“Muội hiểu rồi.

” Dương Ngọc Linh nói.

“Hứ, ca ca vô địch, người kia sao xứng làm đối thủ chứ.

” Vân Hi một bên thì bĩu môi nói.

“Đúng ha!” Dương Ngọc Linh cũng rất hứng thú với người bạn mới này, gật đầu rồi khẽ nhéo má Vân Hi làm cô bé kêu a một tiếng.

Đoạn Dương Ngọc Linh cười vang, xoay người chạy về trước, Vân Hi giận dỗi, đuổi theo sau hô lớn:“Đứng lại!”“Ha ha, Vân Hi, để ta giúp muội.

” Hàn Thiếu Du nói rồi cũng đuổi theo.

Mấy người Hàn Vũ, Hàn Thiếu Dương đi phía sau, ai cũng cười to không thôi.

***Một lúc sau, cả bọn bước vào Võ Kinh các, thủ thư Võ Kinh các là một trưởng lão lớn tuổi, ngồi trước một cái bàn ở ngay cửa ra vào, hai mắt lão nhắm nghiền, thở phì phò trông như đang ngủ rất say.

Thế nhưng khi bọn người Hàn Vũ vừa tới gần thì lão liền mở mắt, trừng lớn.

“Á!” Vân Hi giật mình kêu lên thành tiếng.

Hàn Vũ hành lễ, báo danh xong, nhận được ánh mắt dò xét của vị thủ thư, rồi hắn được phép tìm các loại thư tịch thuộc tầng một và hai của Võ Kinh các.

Đa số công pháp, võ kỹ thuộc hai tầng này đều là Hoàng giai, hiếm hoi lắm mới có Huyền giai, nhưng cũng là Huyền giai tàn quyển hoặc hạ phẩm.

Dù sao công pháp mạnh nhất Hàn gia cũng chỉ là Huyền giai thượng phẩm Băng Kiếp Chỉ, đi kèm với nó là võ kỹ bổ trợ cũng là Huyền giai thượng phẩm Tu La Nhiễu Chỉ Kiếm.

Bộ võ công này tượng trưng cho vị trí gia chủ nên trước giờ chỉ độc truyền cho nam nhân dòng chính Hàn gia.

Gia gia cùng cha Hàn Vũ cũng chủ tu công pháp, võ kỹ này.

Bên cạnh, Hàn Thiếu Dương đưa ra vài gợi ý cho Hàn Vũ lựa chọn nhưng hắn đều không đồng ý.

Hàn Vũ đã có công pháp đỉnh cấp Hỗn Độn Khởi Nguyên Công, nên hắn chỉ cần tìm võ kỹ phù hợp là được.

Thân pháp, quyền pháp, kiếm pháp, cước pháp, thương pháp v.


v… có rất nhiều nhưng Hàn Vũ không thích, hắn chưa nghĩ đến việc mình sẽ dùng vũ khí gì, Tu La Nhiễu Chỉ Kiếm chắc chắn hắn chưa đủ năng lực để học.

Nghĩ nhiều đau đầu, Hàn Vũ đành chọn mỗi loại vài cuốn để mang về tìm hiểu, dù sao đối với kẻ xuyên không từ thế giới khoa học kỹ thuật như hắn, võ công vẫn là một thứ gì đó mịt mờ.

Để nguyên một chồng sách lớn lên bàn làm lão thủ thư sửng sốt, rồi sau đó lộ vẻ không vui nói:“Này cậu nhóc, đây không phải là chỗ để đùa đâu, đọc đến đâu thì mượn đến đó thôi.

”“Vâng, cháu định sẽ đọc hết một lượt luôn chứ không theo thứ tự.

” Hàn Vũ lễ phép trả lời.

“Càn rỡ, làm gì có ai lại luyện công như vậy? Ngươi không sợ tẩu hỏa nhập ma sao?” Lão thủ thư quát, nhắc nhở Hàn Vũ.

“Cháu tự có chừng mực, xin trưởng lão cứ đúng quy định mà làm.

” Hàn Vũ nói rồi chắp tay thi lễ.

Lão thủ thư bực tức, nói:“Được, đã vậy theo đúng quy định, thời hạn trả lại thư tịch là một tháng, tháng sau ngươi mang trả lại tất cả chỗ này.

”“Vâng!”Hàn Vũ làm thủ tục xong vác chồng sách to tướng lên vai trở về.

Nếu không phải có đám người Vân Hi đi cùng, hắn đã ném hết vào không gian Tiểu Đản rồi.

“Vũ ca, trời cũng trưa rồi, hay là ngươi qua nhà ta ăn cơm?” Dương Ngọc Linh mời.

“Ừ cũng được, chúng ta lâu rồi mới đoàn tụ, hôm nay cùng ăn một bữa mới được.

” Hàn Vũ cười sảng khoái, lôi cả bọn Hàn Thiếu Dương đi cùng.

“Linh muội đã có lời mời thì ta không tiện từ chối, ha ha.

” Hàn Thiếu Du nhanh miệng đáp ứng ngay.

“Hứ, ai mời huynh chứ.

” Dương Ngọc Linh bĩu môi nói.

.