Khi Vân Dương tiến vào phòng Tần Vân Hải, xộc vào mũi hắn là một mùi hương diễm khá nồng.

Liếc thấy Đoạn Thiên Minh nằm sấp dưới sàn nhà, Vân Dương vội tiến lại đỡ hắn dậy kiểm tra.

Sau khi xác nhận Đoạn Thiên Minh chỉ bị ngất, Vân Dương mới chú ý đến hai người đang ở sau bức màn kia.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng một nữ nhân đang cúi đầu, quay lưng về phía hắn mà mân mê chăm sóc nhục côn của Tần Vân Hải.

Trong đầu hiện lên muôn vàn lý suy nghĩ, Vân Dương hỏi:“Trại chủ, Đoạn đội trưởng tại sao lại nằm ngất ở đây? Tình hình trong trại đang rối ren mà ngài vẫn còn tâm trí truy hoan sao?”Tần Vân Hải đang dục tiên dục tử bởi cái miệng anh đào của Ngọc Nhan thì bị kéo về hạ giới.

Hắn quát:“Vân Dương, ai cho ngươi tự tiện vào tẩm phòng của ta.

Các ngươi sáu người đội trưởng tọa trấn mà lại để cho tặc nhân vào làm loạn trại ta, các ngươi có xứng người xứng chức hay không? Chẳng lẽ việc gì cũng phải để bổn trại chủ đích thân ra mặt hay sao?”Vân Dương ú ớ trước lý lẽ với uy thế từ Tần Vân Hải, đúng lúc này, nữ nhân kia quay đầu, hắn bàng hoàng nhận ra người quen:“Nhan tỷ, tại sao lại là tỷ?”Tần Vân Hải tranh lời: “Nhan nhi và ta lưỡng tình tương duyệt, đến với nhau có gì không đúng, ngươi nhìn chằm chằm vào thân thể nữ nhân của ta như vậy thì còn luân lý hay không?”Vân Dương chợt hiểu ra mọi chuyện, hắn hét lên: “Liễu Ngọc Nhan, Đoạn đại ca đối với ngươi có gì không tốt mà ngươi chụp mũ xanh lên đầu huynh ấy như vậy?” Đoạn quay sang Tần Vân Hải quát:” Tần lão tặc, là anh em vào sinh ra tử với nhau hàng bao nhiêu năm nay, ngươi dám nhẫn tâm đoạt thê của chính huynh đệ mình hay sao? Ngươi vậy lấy tư cách gì lên làm trại chủ mà hiệu lệnh huynh đệ?”Liễu Ngọc Nhan xấu hổ, nàng vội kéo chăn quấn quanh che đi tấm thân trắng nõn của mình, khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng Vân Dương.

Nàng biết trong số sáu vị đội trưởng, quan hệ giữa Vân Dương với Đoạn Thiên Minh là tốt nhất, hắn sẽ không tha thứ cho mình.

Tần Vân Hải lần lượt bị Đoạn Thiên Minh tới Vân Dương quấy phá, sớm đã không còn tâm trạng truy hoan, đã vậy Vân Dương còn dám lớn giọng mắng hắn khiến hắn điên tiết, lửa giận bốc lên não.

Hắn khoác lên trường bào, phi thân đến gần Vân Dương, tung ra một chiêu Huyền Minh Băng Hỏa chưởng.

Vân Dương vội vận hết chân khí lên hai tay, ngạnh kháng chưởng lực của Tần Vân Hải.

Tuy nhiên cảnh giới chênh lệch giữa Ngưng Khí tứ trọng với Luyện Thể thập trọng như rãnh trời, hai tay Vân Dương bị chấn nát, hắn hét lên đầy đau đớn, cả người bắn thẳng ra sau găm vào bức tường phòng ngủ.

“Phụt!”“Ngươi…” Vân Dương phun máu, trừng mắt nhìn Tần Vân Hải, trong mắt hắn đầy sự căm hận, sau đó có chút chua xót và rồi hắn cũng ngất đi.

“Đây là bài học về tôn ti trật tự cho ngươi, đợi ta thu thập cục diện xong sẽ xử lý bọn phản đồ các ngươi.


” Đoạn hắn vung tay, lao nhanh ra ngoài.

…“Giết!”Phía bên ngoài Huyết Lang trại đang rất hỗn loạn, chiến cục phát sinh mạnh tại lối đi vào Tuyết Sơn Lâm.

Hàn Vũ sau khi thích sát bốn tên trên tiễn tháp đã quay vào khu vực này để hỗ trợ cho tổ hai.

Tổ một đã tập trung lại giả làm lính tuần tra len lén chuyển người của tổ ba ra ngoài.

Một mình Hàn Vũ lúc này phải giao chiến với cả ba tên đội trưởng Mạnh Quân, Trì Thập Tam, Vũ Khắc giữa đám loạn quân.

Trong đó tên lùn Vũ Khắc hắn đã từng giao thủ qua tại Bạch Vân Thành.

Trong khói lửa, thân ảnh Hàn Vũ chớp động liên tục, các đòn tấn công bình thường gần như không có tác dụng với Luyện Thể hậu kỳ.

Bản thân ba tên đội trưởng cũng có vũ khí hoàng cấp, thậm chí Trì Thập Tam còn sử dụng một cỗ Khai Sơn phủ Huyền cấp hạ phẩm.

Nên ưu thế của Quỷ Đầu đao Hoàng cấp thượng phẩm gần như không còn.

Hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp linh hoạt tránh né và tìm kiếm sơ hở nhằm vào yếu điểm của địch thủ, thêm nữa Hàn Vũ còn bị phân tâm khi người trong tổ hai vẫn đang bị quần chiến.

“Tiểu Đản, khả năng phải dùng sát chiêu, nếu không ta không cầm cự nổi.

” Hàn Vũ truyền âm nói gấp.

Tiểu Đản cũng tán đồng, hoàn cảnh bây giờ không cho hắn có quá nhiều sự lựa chọn.

Hàn Vũ thân ảnh di về hướng Trì Thập Tam, nhảy lên mạnh mẽ bổ ra một đao.


Trì Thập Tam vung Khai Sơn phủ lên ngạnh kháng, Quỷ Đầu đao xuất hiện một vết rạn nứt, Trì Thập Tam thấy vậy liền thuận thế tăng lực chém gãy đôi Quỷ Đầu đao.

“Chỉ có vậy!” Khóe miệng Trì Thập Tam nhếch lên mỉa mai, hắn chuẩn bị chém mạnh từ trên xuống hòng bổ đôi Hàn Vũ.

Bỗng Vũ Khắc hét lớn: “Cẩn thận!”Trì Thập Tam lúc này mới để ý Hàn Vũ đã dùng Thiên Cân Trụy đứng xuống mặt đất, hạ bàn vững chãi, tay phải vung ngón trỏ ra chỉ đúng đan điền của mình.

Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Trì Thập Tam, nhưng dường như cả phản xạ của hắn cũng bị đông cứng.

Hắn trợn mắt nhìn một tia sáng đen từ ngón trỏ của Hàn Vũ chiếu xuyên qua người mình, đấy cũng là hình ảnh cuối cùng mà hắn còn được thấy trên đời.

Sau đó, không có sau đó nữa.

“Bịch!”Trì Thập Tam gục xuống, Mạnh Quân, Vũ Khắc không tin nổi vào mắt mình.

Đường đường một Luyện Thể kỳ thập nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước vào Ngưng Khí cảnh lại dễ dàng bị một Luyện Thể tứ trọng diệt sát.

Mạnh Quân âm thầm trao đổi với Vũ Khắc:“Thằng nhóc này có sát chiêu vượt cấp nhưng từ đầu không dùng, khả năng nó chỉ có thể sử dụng được một lần, tiến lên áp sát không cho nó thở là chúng ta thắng.

”Nói rồi hai tên chia hai đường tả hữu lao vào quần công Hàn Vũ không cho hắn kịp thở.

Đã có kinh nghiệm, chúng triệt để đề phòng Hắc Sát Thương Dương Kiếm của Hàn Vũ, mà thay vào đó là luân phiên tiêu hao thể lực của hắn.

Thấy mình nội lực suy kiệt dần, Hàn Vũ không quá ham chiến, hắn vừa quấn lấy hai tên đội trưởng vừa ám thị cho thành viên tổ hai rút lui dần.

Vừa đánh vừa lui dần, do thiếu hụt chân khí, bộ pháp của Hàn Vũ đã không còn liền mạch.


Đúng vào lúc hắn bị trễ một nhịp của Thần Thuấn bộ, Vũ Khắc thừa cơ đâm vội một kiếm vào yết hầu hắn.

Hàn Vũ khẽ nhếch mép đưa tay trái dùng sức đẩy thanh kiếm chệch hướng phải rồi dùng tay không bắt chặt.

Vũ Khắc nhìn thấy biểu cảm này của Hàn Vũ tâm linh chợt động, nhưng hắn muốn rút kiếm ra lại không được, Hàn Vũ bất chấp tả thủ thương tổn, khóa cứng kiếm của hắn.

Vũ Khắc không suy nghĩ được nhiều hơn, hắn hơi hoảng buông kiếm lùi lại nhưng đã chậm một nhịp, Hắc Sát Thương Dương Kiếm lại một lần nữa bắn ra với cự li gần đoạt mạng Vũ Khắc.

“Ngươi đến giới hạn rồi.

” Tiểu Đản lên tiếng nhắc nhở.

Ngay lúc này, Mạnh Quân xông tới vung đao chém về phía Hàn Vũ.

Hàn Vũ nhanh chóng lùi lại khá xa, hắn đứng lại thở hồng hộc, tay trái bê bết máu: ”Ta vẫn còn cố được.

”“Ngươi bỏ bọn chúng mà chạy thì ắt sẽ thoát thân, việc gì phải ôm đồm nhiều như vậy.

” Tiểu Đản thắc mắc.

“Nếu ta làm vậy, thì sao có thể xứng với hai chữ con người, đạo tâm của ta cũng không cho phép, hơn nữa, trên người họ ta thấy hình bóng của ta trước kia, ta dù còn một hơi thở cũng sẽ không để cho họ phải chịu uất ức.

” Hàn Vũ rắn rỏi nói.

“Ngu ngốc!” Tiểu Đản không khuyên nổi, buông một câu chửi rồi im.

Mạnh Quân nhìn thân xác vẫn còn nóng của Vũ Khắc nằm trên mắt đất rồi gào lên tưởng như phát điên, hắn lao vào dùng đao chém liên tục lên người Hàn Vũ.

“Ta không tin ngươi đủ sức thi triển sát chiêu liên tiếp như thế.

” Mạnh Quân gào lên, mắt hắn đỏ ngầu, những chuyện xảy ra hôm nay đã phá vỡ thường thức của hắn, hắn đã mất đi bình tĩnh, điên cuồng tấn công Hàn Vũ như một con thú dữ.


Hàn Vũ lúc này đã suy kiệt, bước đi loạng choạng, khó khăn lắm mới miễn cưỡng bảo vệ được nơi hiểm yếu, nhưng trên người cũng bê bết máu, chi chít vết đao.

Hàn Vũ quật cường, mắt tĩnh lặng, cố gắng ổn định hơi thở, hắn nhằm đúng vào lúc Mạnh Quân đang vung đao lên, áp sát, đao thế chuẩn bị bổ xuống, chưa kịp phát lực, Hàn Vũ đã nhanh chóng vận khí vào tay trái đưa lên đỡ.

Lực đao mạnh chém xuống tay trái của Hàn Vũ, một đao này chém qua hộ thể chân khí vào tới tận xương, nhưng đã chặn được thế xuống của thanh đao.

Máu tươi bắn tung tóe, Mạnh Quân thấy vậy tăng thêm lực đạo muốn chém đứt tay trái hắn.

Tuy nhiên đao chiêu đã mất thế phát lực, lực lượng bổ xuống không thể đạt đến tận cùng, lúc này Mạnh Quân chỉ thuần túy dựa vào độ sắc bén của vũ khí mà thôi.

Không liếc nhìn lấy vết thương một lần, tay trái găm chặt thanh đao, Hàn Vũ cắn răng chịu đựng phóng ra Hắc Sát Thương Dương Kiếm lần cuối.

Mạnh Quân tuyệt khí.

Hàn Vũ gỡ thanh đao còn cắm trên cánh tay trái mình ra chống xuống đất đứng thẳng, toàn thân đẫm máu, khí thế như chiến thần hạ phàm, khiến cho đối phương run sợ.

Hắn không nói gì, ánh mắt khiếp người nhìn xung quanh.

Đám lính Huyết Lang trại chung quy cũng chỉ là phàm nhân, làm sao chịu nổi khí thế của bậc võ giả.

Đã vậy, ba vị đội trường cường hãn lần lượt ngã xuống đã tạo ra đả kích không nhỏ vào nhận thức của chúng.

“Chạy nhanh!”“Quái vật!”Sĩ khí tan nát, cả lũ vứt vội binh khí rồi bỏ chạy.

Hàn Vũ mệt mỏi vô cùng, ngã xuống.

Những người còn lại của tổ hai lúc này đã coi hắn như thần minh hạ phàm, vội ôm lấy hắn, băng bó sơ qua vết chém rồi cõng hắn chạy ra đường lớn.

.