*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thật ra mọi chuyện căn bản cũng không phức tạp đến vậy, chỉ là Lục Dĩ Ngưng không muốn nghĩ theo hướng đó mà thôi.


Dù sao thì một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, sau khi có một bài học thất bại như thế, làm gì có ai mà không bị bóng ma tâm lý trong lòng.


Nói cô nhát gan cũng được, kiêu căng cũng được, đến độ tuổi này rồi, càng thích thì ngược lại, lại càng không dám đến gần.


Lục Dĩ Ngưng mất vài ngày mới bình phục lại được tâm trạng vừa trải qua sóng to gió lớn của mình, cũng bởi vì nụ hôn đó mà thậm chí liên tiếp mấy ngày cô đều không dám tan làm đúng giờ, không phải là sớm mấy phút thì sẽ là muộn vài phút.


Cũng không biết có phải dạo này công việc ở bệnh viện rất bận hay không, bất kể là sớm hay muộn đều không hề thấy Đường Mộ Bạch xuất hiện ở dưới lầu tòa soạn nữa.


Trái tim treo lơ lửng của Lục Dĩ Ngưng cuối cùng cũng có thể buông xuống nhưng đồng thời cũng có một chút gì đó mất mát và trống trải.


Đã đến nước này rồi, Lục Dĩ Ngưng đương nhiên sẽ không tiếp tục tự lừa mình dối người mà không chịu thừa nhận tình cảm của cô dành cho anh nữa, chỉ có điều hiện tại đối với cô mà nói, có thừa nhận hay không thì cũng chẳng có gì khác nhau hết.


Bởi vì cho dù hôn qua một lần thì đã sao, cũng vẫn chẳng có ai đem chuyện này đặt lên bàn để nói cả.


Còn về chuyện có muốn ở bên nhau hay không, hai người họ đều rất ăn ý lựa chọn tránh không đề cập tới.


Một mặt vừa vặn rất đúng ý Lục Dĩ Ngưng; mặt khác cô lại tự nói với chính mình, không được tiếp tục lãng phí thời gian cho Đường Mộ Bạch nữa.


Vì vậy một tuần sau, khi Trần Kế hẹn cô đi ăn, sau nửa ngày do dự, Lục Dĩ Ngưng vẫn quyết định đồng ý.


Vốn dĩ nếu như đổi lại là bình thường, có một chàng trai có hảo cảm với cô rồi muốn hẹn cô đi xem phim hoặc đi ăn, cô sẽ không bao giờ đồng ý, dù sao có một lần thì sẽ có lần thứ hai, cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng tương đương với việc cho đối phương hi vọng.


Nhưng đây đều không phải vấn đề, vấn đề là —— Cô đã có người mình thích rồi.


Bởi vì đã có người trong lòng nên Lục Dĩ Ngưng không bao giờ cho bản thân và đối phương bất kỳ cơ hội nào, cho dù chỉ là cơ hội thử một lần.


Thế nhưng lần này thì khác.


Lục Dĩ Ngưng định cho Trần Kế một cơ hội, cũng cho bản thân mình một cơ hội.


Chỉ một lần này thôi, nếu như sau lần này mà hai người vẫn không có loại cảm giác đó, vậy thì nên dứt khoát dừng lại kịp thời, rồi kết thúc ở đây.


Trần Kế tựa hồ cũng không ngờ rằng cô sẽ đồng ý nhanh như vậy, nhanh chóng gửi đến một câu: 【Vậy là em đồng ý rồi sao ()?


Anh ta là người mang giới tính nam đầu tiên dùng những từ kiểu như "nhé" (), "sao" (), "nha" () (*) khi nhắn tin mà Lục Dĩ Ngưng nhìn thấy, nếu như là khi còn học cao trung, hoặc là nói nếu như anh ta xuất hiện trước Đường Mộ Bạch, có lẽ Lục Dĩ Ngưng sẽ rất thích.


(*) mấy cái này là trợ từ mang sắc thái kiểu dễ thương ý


Thế nhưng không có nếu như.


Tuy nói chuyện phiếm với Trần Kế rất vui vẻ và thoải mái, thế nhưng anh ta vẫn không phải là Đường Mộ Bạch.


Lục Dĩ Ngưng giật khóe miệng: 【Đúng vậy.】


Trần Kế: 【Vậy ngày mai gặp.】


Hôm sau là chủ nhật, là ngày nghỉ như thường lệ của Lục Dĩ Ngưng.


Thời gian Trần Kế hẹn là lúc bảy giờ tối, địa điểm là một quán trà ở gần tiểu khu Lục gia.


Sáu rưỡi Lục Dĩ Ngưng ra khỏi nhà, mất tám phút đi bộ, khi tới nơi vẫn còn sớm gần hai mươi phút, Trần Kế vẫn chưa đến.


Bởi vì quán trà ở ngay gần Lục gia nên Lục Vệ Quốc cũng có thẻ hội viên và phòng bao riêng, Lục Dĩ Ngưng chào hỏi người quản lý rồi liền trực tiếp vào thẳng phòng bao.


Sáu giờ năm mươi phút, Trần Kế gửi tới một tin nhắn: 【Dĩ Ngưng, trên đường có hơi kẹt xe, khả năng anh sẽ đến muộn vài phút.】


Tắc đường ở Bắc Thành là chuyện thường ngày, Lục Dĩ Ngưng cũng cảm thấy không sao, chỉ đáp một câu "Được".


Nhân viên phục vụ đem lên trước một ấm trà Tây Hồ Long Tỉnh, lá trà chầm chậm tản ra trong ấm trà trong suốt màu xanh ngọc bích, hương thơm gần như ngay lập tức tràn ngập cả căn phòng.


Cô lướt xem một app video để giết thời gian.


Lục Dĩ Ngưng chậm rãi nếm vài hớp trà, lại nhìn đồng hồ một lần nữa, đúng bảy giờ.


Trần Kế thực sự đến muộn, có lẽ anh ta cảm thấy rất có lỗi nên mới vài phút đã gửi tận mấy tin nhắn xin lỗi qua Weixin, Lục Dĩ Ngưng trả lời từng cái một, đối phương hình như vẫn đang tắc đường nên tốc độ trả lời tin nhắn cũng không quá chậm, thế nhưng bởi vì thực sự nhắn quá nhiều, thế nên về sau Lục Dĩ Ngưng cũng không đọc kỹ nội dung nữa, bất kể đối phương nói gì, cô chỉ cần đáp lại "Không sao, cứ đi từ từ" là sẽ chẳng thể có vấn đề lớn lao gì hết.


Thế nhưng Lục Dĩ Ngưng không ngờ được rằng, cứ trả lời trả lời mãi thế mà thật sự xảy ra chuyện.


Bởi vì vừa xem video vừa trả lời nên có đôi khi cô chỉ ấn vào tin nhắn Weixin trên thanh thông báo liền trực tiếp trả lời.


Vốn dĩ cho rằng vào giờ này sẽ không có ai khác ngoài Trần Kế gửi tin nhắn cho cô, vì vậy về cơ bản lần nào Lục Dĩ Ngưng mở khung chat cũng đều trực tiếp đánh chữ mà không hề nhìn tên người gửi.


Lần này khi tin nhắn hiện lên, như mọi lần cô cũng không nhìn kỹ, mở ra liền vô thức gõ một dòng chữ trả lời lại, gửi đi được một lúc lâu, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn.


Hình đại diện là lạ, tên danh bạ cũng sai sai, chỗ nào cũng không đúng lắm.


Tin nhắn mà cô vừa trả lời, căn bản không phải cái mà Trần Kế gửi cho cô.


Kéo lịch sử trò chuyện lên trên, Lục Dĩ Ngưng nhìn thấy đoạn đối thoại trên màn hình ——


Đường Mộ Bạch: 【Ăn cơm chưa?】


Lục Dĩ Ngưng: 【Không cần vội, lái xe chú ý an toàn.】


Đáng tiếc tin nhắn này đã được gửi đi hơn hai phút rồi, đến cả cơ hội thu hồi cũng không còn nữa, Lục Dĩ Ngưng hít sâu một hơi, chỉ có thể gửi tiếp một tin nhắn qua: 【Em gửi nhầm.】


Lúc nhận được tin nhắn này, Đường Mộ Bạch vừa mới đóng cửa xe lại, hai tin nhắn này ở cùng với nhau, nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu.


Đường Mộ Bạch nhíu mày: 【Ở đâu?】


Lục Dĩ Ngưng không trả lời trực tiếp: 【Sắp ăn rồi.】


Đường Mộ Bạch: 【Ở nhà?】


Lục Dĩ Ngưng: 【Không.】


Gửi xong cô lại cảm thấy một hỏi một đáp như vậy thực sự không đúng lắm, hiện giờ hai người bọn họ rõ ràng không hề có bất cứ quan hệ gì, thế mà người này lại muốn giám sát cuộc sống cá nhân của cô.


Trước kia khi còn là người yêu cũng chưa từng thấy anh tích cực như vậy.


Lục Dĩ Ngưng thu nhỏ khung chat, quyết định không tiếp tục trả lời câu hỏi của Đường Mộ Bạch nữa.


Đường Mộ Bạch cũng hiểu tính cô, biết có hỏi nữa cũng không được gì, cho nên anh cũng biết điều không tiếp tục hỏi nữa.


Hỏi đương sự không được, vậy thì anh sẽ xuống tay từ người nhà của đương sự.


Đường Mộ Bạch tìm một số điện thoại trong danh bạ rồi gọi đi.


Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, giọng nam trung niên trong điện thoại trầm thấp đáp một câu gì đấy, tiếp đó liền nhanh chóng đổi thành một giọng trẻ con vừa non nớt lại đầy phấn khích: "Anh Tiểu Bạch, cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho em rồi!"


Câu này của Lục Nhất Châu nghe có vẻ không đúng lắm, thế nhưng lúc này Đường Mộ Bạch cũng không có thời gian để nghĩ kỹ, anh hỏi thẳng vào vấn đề: "Nhất Châu, tối nay chị em không ở nhà à?"


"Không ạ, hình như là đi ăn với bạn rồi."


Có điều cụ thể là người bạn nào thì Lục Nhất Châu cũng không biết.


Dẫu sao kể từ sau khi Lục Dĩ Ngưng xóa hết tất cả phương thức liên lạc của Đường Mộ Bạch trong điện thoại của chú Trương, mối liên hệ giữa Lục Nhất Châu và anh cũng bị đứt đoạn từ đó.


Nói cách khác, nếu như lần này Đường Mộ Bạch không chủ động gọi điện thoại đến, có lẽ một thời gian dài nữa Lục Nhất Châu vẫn không thể liên lạc được với anh, vậy nên cậu cũng không tiếp tục mở to mắt nhìn chằm chằm hành tung của Lục Dĩ Ngưng nữa.


Đường Mộ Bạch ấn mi tâm, "Có biết chị em đi đâu không?"


Lục Nhất Châu ủ rũ, "... Em không biết."


Thế nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại trở nên hào hứng: "Anh Tiểu Bạch, giờ em sẽ đi hỏi chị ấy, anh đợi em nhé!"


Sau khi cúp máy, Đường Mộ Bạch cũng không tiếp tục ở bãi đỗ xe chờ tin tức của cậu nữa mà trước tiên lái xe ra ngoài.


Năm phút sau, khi xe đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường, Lục Nhất Châu gửi tin nhắn đến: 【Chị em không nói cho em, chị ấy nói em là quân bán nước, là kẻ phản bội huhuhuuuu.】


Phía dưới còn gửi kèm mấy biểu tượng cảm xúc, Đường Mộ Bạch nhìn mà có chút buồn cười, thế nhưng vừa nghĩ tới Lục Dĩ Ngưng lúc này không biết đang dùng bữa tối với ai anh liền không thể cười nổi.


Huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên vài cái, vốn dĩ mấy ngày nay anh đã không được nghỉ ngơi cẩn thận vì phải làm phẫu thuật quá nhiều mà hôm nay lại còn gặp phải một chuyện khiến anh phiền lòng như vậy, sau khi trấn an Lục Nhất Châu vài câu, anh liền gọi điện thoại cho Phó Uẩn phu nhân.


Phó Uẩn đã nghỉ hưu rồi, lúc này bà đang đánh bài với bạn bè ở nhà, lúc nhận điện thoại của anh, giọng nói của bà có chút không kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì nói nhanh, mẹ đang bận không có thời gian đếm xỉa đến con đâu."


Giọng nói Đường Mộ Bạch rất lạnh nhạt: "Mẹ, con dâu của mẹ sắp chạy theo người khác rồi."


"......"


Vài giây trước khi câu này được nói ra, Phó Uẩn vẫn đang đánh bài bình thường, có điều vừa đánh xong một quân, bà liền phản ứng lại.


So với đánh bài, đương nhiên trung thân đại sự của con trai mới là quan trọng nhất, Phó Uẩn đặt bài lên bàn, ra hiệu mấy người chị em yên tĩnh một lát rồi mới hỏi tiếp: "Làm sao?"


Đường Mộ Bạch trước giờ rất ít khi nói lời dư thừa, anh lời ít mà ý nhiều nói: "Cô ấy đang đi ăn với người đàn ông khác."


Giọng điệu này mang mùi ghen tuông rất nặng, từng câu từng chữ tựa như đã ngâm trong bình dấm chua mấy ngày rồi vậy.


Phó Uẩn thậm chí không còn tâm tình để cười nhạo anh nữa, bà cũng bắt đầu sốt ruột: "Với ai? Ở chỗ nào?"


Hai mẹ con này tạo ra động tĩnh không nhỏ, cứ như đang bắt kẻ thông dâm vậy, mấy người bạn bài xung quanh bàn đều sửng sốt, chỉ hận không thể sấn lại gần để nghe cho rõ.


Đường Mộ Bạch: "Con mà biết thì đã không gọi điện thoại cho mẹ rồi."


Bây giờ Phó Uẩn mới hiểu ý của anh.


Bà ấn tượng vô cùng sâu sắc với Lục Dĩ Ngưng, vẫn còn nhớ cô là cháu gái của Lục Hân Dung, thật trùng hợp lúc này Lục Hân Dung cũng đang ở đây, Phó Uẩn khụ một tiếng, "Dung Dung à..."


Lục Hân Dung nhíu mày nhìn bà: "Chị gọi em như thế làm gì?"


Ghê chết đi được.


Phó Uẩn làm gì có thời gian để giải thích vấn đề này, hỏi tiếp: "Dĩ Ngưng có bạn trai rồi à?"


"Làm gì có, mấy ngày trước em vừa hỏi xong mà."


Lục Hân Dung thở dài: "Cũng không biết con bé có định tìm hay không nữa, lần nào nói đến vấn đề này cũng đều bảo là không vội."


Hai mắt Phó Uẩn sáng rực lên, "Không biết giờ con bé đang ở đâu nhỉ... Chị có một thứ vẫn luôn muốn đưa cho con bé, hôm nay Mộ Bạch lại tan làm sớm, đúng lúc để nó đưa qua luôn."


Lục Hân Dung: "Thứ gì thế?"


"Đồ tốt."


Lục Hân Dung cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao Phó Uẩn cũng đã từng dạy Lục Dĩ Ngưng, lần trước thấy cách hai người này ở chung với nhau cũng khá hòa hợp, bà lấy điện thoại ra: "Để em hỏi hộ chị."


So với Lục Nhất Châu, hiệu suất làm việc của Lục Hân Dung cao hơn không phải chỉ một chút một ít.


Chỉ cần bà mở miệng, trên cơ bản Lục Dĩ Ngưng không nói hai lời liền sẽ trả lời bà.


Vì vậy lần này chưa đầy ba phút sau khi cúp điện thoại, Đường Mộ Bạch liền nhận được tin nhắn đến từ Phó Uẩn phu nhân, là địa chỉ của một quán trà, lại còn là loại địa chỉ cặn kẽ đến mức kèm theo cả số phòng bao.


Đường Mộ Bạch lúc này mới thả lỏng chân mày, nhập địa chỉ vào bản đồ sau đó mở chỉ đường.


Đoạn đường này không bị kẹt xe nên không tới mười phút anh đã đến nơi.


Sau khi dừng xe trước cửa quán trà, Đường Mộ Bạch cũng không trực tiếp đi vào, anh đợi trong xe vài phút, sau đó soạn một tin nhắn rồi gửi cho Lục Dĩ Ngưng.


Vào giờ phút này ở trong phòng bao, Trần Kế vẫn chưa đến, khi Lục Dĩ Ngưng đang vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm vào chén trà, màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.


Đường Mộ Bạch: 【Người cũng đã cho em hôn rồi, không thể cho anh một thân phận sao (嘛)?】


Sao...... Sao á??