Lần đầu tiên Lục Dĩ Ngưng cảm thấy Bắc Thành nhỏ như vậy.


Về nước chưa lâu, không những đụng xe cũng có thể trùng hợp đụng trúng Đường Mộ Bạch, bây giờ ngay cả ăn một bữa cơm cũng có thể tình cờ gặp được anh, nói cách khác, Bắc Thành có cả nghìn vạn nhà hàng từ lớn tới nhỏ thế mà bằng một cách tình cờ nào đó hôm nay hai người họ vẫn có thể đi vào cùng một chỗ.


Nhưng chính xác mà nói thì không phải chỉ hai người họ.


Lục Dĩ Ngưng liếc nhìn Trần Kế ở đối diện, đối phương hiển nhiên cũng bị tiếng hô hoán nhiệt tình của Tạ Khôn dọa giật mình, vô thức quay đầu nhìn sang.


Đặc điểm lớn nhất của Tạ Khôn chính là rất dễ quen, bất kể là đã bao lâu chưa gặp lại, chỉ cần anh ta muốn bắt chuyện với bạn thì liền có thể nói chuyện liên hồi không gián đoạn giống như bạn thân lâu năm vậy.


Ví như lúc này, bước chân vốn định lên lầu của anh dừng lại rồi chuyển hướng đi về phía bọn họ.


Hơn nữa một mình anh đi chưa đủ, còn nhất định phải kéo theo cả người đàn ông bên cạnh đi cùng, "Trùng hợp ghê, ăn bữa cơm thôi mà cũng gặp được nhau."


Còn không phải sao.


Biểu cảm trên mặt Đường Mộ Bạch ngược lại cũng không phải là quá tệ, chỉ có điều khóe môi như có như không mà cong lên, giống như đang cười lạnh lại tựa như đang tự giễu, anh rất ít khi dùng biểu cảm này để nhìn người khác, cho nên thỉnh thoảng có một lần như vậy liền khiến ngay cả áp suất không khí xung quanh dường như cũng trở nên thấp đi rất nhiều.


Lục Dĩ Ngưng yên lặng dời ánh mắt đi chỗ khác, khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ đáp lại: "Thật là trùng hợp."


Thành thật mà nói, nếu tối hôm nay không tình cờ gặp được Đường Mộ Bạch ở chỗ này thì Lục Dĩ Ngưng suýt chút nữa đã quên bẵng câu anh nói trước đó "nếu rảnh thì nhắn tin Weixin cho anh" luôn rồi.


Thực ra lương tâm Lục Dĩ Ngưng cũng có chút bất an, thế nhưng nếu nghĩ theo hướng ngược lại, lại cảm thấy cô vốn dĩ không cần thiết phải thông báo cho anh.


Dù sao hiện giờ cô cũng đã không còn là bạn gái của Đường Mộ Bạch nữa rồi, cô đâu có nghĩa vụ phải khai báo hành tung của mình bất cứ lúc nào. Nghĩ như vậy, Lục Dĩ Ngưng quả nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.


Cô tận lực không nhìn đến vẻ mặt của Đường Mộ Bạch nữa, ngẩng đầu cố hết sức đặt toàn bộ tầm mắt lên người Tạ Khôn.


Người này hôm nay ăn mặc thực sự vô cùng nổi bật, mái tóc bồng bềnh giống như đang đội tóc giả vậy, áo sơ mi hồng phối cùng với quần trắng, cũng còn may anh có một khuôn mặt đẹp trai cho nên nhìn qua cũng không đến nỗi quá cay mắt.


Còn Đường Mộ Bạch thì sao, cho dù Lục Dĩ Ngưng đã cố ý dời ánh mắt khỏi người anh thế nhưng vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn vài lần.


So với Tạ Khôn thì anh ăn mặc đơn giản hơn nhiều, áo sơ mi trắng và quần tây đen, người cao chân dài đứng ở đó, cho dù không có một người bắt mắt như Tạ Khôn ở bên cạnh cũng sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người.


Chứ càng khỏi cần nhắc tới con chim công chỉ chờ được biểu diễn đang đứng bên cạnh anh.


"Chim công" vẫn chưa hề cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhìn Trần Kế rồi lại nhìn sang Lục Dĩ Ngưng: "Hai người... đang hẹn hò à?"


Thần kinh anh thô nhưng không có nghĩa là anh không có mắt nhìn.


Cô nam quả nữ cùng ăn tối, còn là ở một nơi tiêu tiền như nước như thế này, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra hai người bọn họ đang làm gì.


Tuy Lục Dĩ Ngưng biết rằng Trần Kế có suy nghĩ này, thế nhưng nghĩ thầm trong lòng và bị người khác vạch trần lại hoàn toàn khác nhau, nhất là khi còn có một người đàn ông như bị cho leo cây ở đây, Lục Dĩ Ngưng không hiểu sao có chút chột dạ, vừa định giải thích, Trần Kế đã không sợ lớn chuyện mà gật đầu, anh ta quang minh chính đại, cây ngay không sợ chết đứng, cho nên giọng nói vô cùng tự tin: "Cũng coi như là hẹn hò."


Hành động cũng nhanh nhẹn ghê, Tạ Khôn nghĩ thầm.


Một người là học muội mà anh rất yêu mến, một người là bạn bè quan hệ cũng khá tốt, Tạ Khôn thực sự cũng vui mừng thay cho họ.


Tục ngữ nói rất hay: Thà hủy mười ngôi miếu chứ không phá một cọc hôn nhân. Tạ Khôn cũng coi như một nửa là người làm mai, đương nhiên rất vui lòng để lại không gian riêng cho bọn họ, cho nên cũng chỉ đơn giản hỏi han vài câu liền muốn kéo Đường Mộ Bạch lên lầu: "Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi."


Dừng một chút, tựa hồ cảm thấy thúc đẩy một đoạn nhân duyên là một lý do khiến người khác không thể khước từ, Tạ Khôn lại nói: "Chúng ta đâu thể làm lỡ cuộc hẹn hò ngọt ngào của bọn họ được, cậu nói có đúng không?"


Ha ha.


Đường Mộ Bạch bị câu nói này của anh làm tức đến bật cười, đưa tay nhẹ gõ lên mép bàn bên cạnh tay Trần Kế, Lục Dĩ Ngưng còn chưa kịp thở phào đã nghe thấy Đường Mộ Bạch nói: "Chỉ có hai người thôi à?"


Trần Kế ngờ vực gật đầu: "Đúng vậy."


Đường Mộ Bạch: "Hai chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau."


Anh không dùng mấy chữ mơ hồ không rõ kiểu như "hình như", "nhỉ" mà trực tiếp dứt khoát đưa ra câu khẳng định.


Trần Kế càng nghe càng không hiểu ý của anh.


Quan hệ giữa anh ta và Đường Mộ Bạch trước giờ không xa không gần, mấy tháng không gặp cũng chưa bao giờ nghe anh hỏi tới mình, thế mà sao lần này mới gặp nhau cách đây không lâu mà bị anh nói như đã mấy năm không gặp rồi nhớ nhung, muốn cùng anh ta ôn lại chuyện cũ lắm vậy.


Trần Kế nghĩ thế nào cũng không thông, chần chừ vài giây mới hỏi lại: "Phải không?"


"Phải," bản lĩnh trợn mắt nói bừa của Đường Mộ Bạch đúng là hàng đầu, anh nhướng mi, liếc nhìn ghế trống cạnh cửa sổ bên cạnh Trần Kế, "Cho nên, cùng nhau ăn?"


Trần Kế: "..."


Anh ta đương nhiên không đồng ý.


Trần Kế có ấn tượng rất tốt với Lục Dĩ Ngưng, khó khăn lắm mới hẹn được người ta một lần, kết quả hai người mới ở riêng chưa được nửa tiếng đồng hồ nửa đường liền nhảy đâu ra một Trình Giảo Kim, cho dù có là ai thì cũng không thể đồng ý nổi.


Thế nhưng dường như anh ta lại chẳng thể tìm ra lí do nào khác để từ chối, anh ta cau mày, có chút tự kỷ rồi.


Chỉ có điều Trần Kế không biết là, mức độ tự kỷ của Đường Mộ Bạch cũng chẳng khá hơn anh ta là bao.


Tuy rằng Đường Mộ Bạch có rất nhiều bạn bè, thế nhưng hầu hết những người thật sự thân với anh đều là bạn bè từng cùng nhau mặc quần thủng đít chơi chung từ nhỏ đến lớn, Trần Kế đương nhiên không nằm trong số đó.


Anh cũng không muốn ngồi ăn chung với Trần Kế, thế nhưng đâu còn cách nào khác, anh muốn ăn cùng với Lục Dĩ Ngưng.


Chính là lúc này, lập tức ngay bây giờ muốn ngồi chung với cô.


Thời gian trầm mặc của Trần Kế cũng không lâu, cũng chỉ vài giây anh ta tựa như đã nghĩ thông mà gật đầu, "Được chứ."


Nói rồi quay đầu nhìn sang Lục Dĩ Ngưng, "Dĩ Ngưng, em không để ý chứ?"


Truyền tới truyền lui, quay đi quẩn lại cuối cùng bóng lại được truyền tới trước mặt Lục Dĩ Ngưng.


Cô cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào, có chút để ý nhưng cũng lại có chút mong chờ, dù sao từ tận đáy lòng cô vẫn còn thích Đường Mộ Bạch cho nên mọi hành động của anh trong mắt cô đều được cho thêm filter, cho dù không được như sáu bảy năm về trước thế nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn không thể nào chống lại anh.


Lục Dĩ Ngưng sờ sờ cái cốc trong tay, thật lâu sau, cô mới lắc đầu trong cái nhìn chăm chú của ba người, "Không sao."


Là người ngoài cuộc duy nhất trong mối quan hệ tay ba này, Tạ Khôn vẫn luôn cảm thấy cách làm này không hợp đạo lý cho lắm, mãi đến khi Trần Kế và Lục Dĩ Ngưng đều đã dịch vào ghế bên cạnh cửa sổ, anh vẫn nhỏ giọng thì thầm một câu bên tai Đường Mộ Bạch: "Tiểu Bạch, cậu làm vậy có phải không hay lắm không?"


Hành vi thò chân ngáng đường này, nhìn thế nào cũng đều thấy không nên cho lắm.


Đường Mộ Bạch không để ý đến anh, trực tiếp kéo ghế ra rồi ngồi xuống.


Anh ngồi chỗ cạnh Trần Kế, Tạ Khôn chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Lục Dĩ Ngưng.


Sau khi ngồi xuống, anh vẫn không yên lòng hỏi một câu: "Không ảnh hưởng đến hai người chứ?"


Lần này là Lục Dĩ Ngưng trả lời trước, "Không đâu."


Vốn dĩ nếu chỉ có hai người cô và Trần Kế mà nói, cô cũng sợ bầu không khí sẽ quá khó xử hoặc là ái muội, nhưng giờ như vậy ngược lại khiến cô cảm thấy hoàn toàn không còn áp lực gì nữa.


Bởi vì có thêm hai người cho nên đồ ăn cũng nhiều hơn vài món.


Ước chừng lại qua khoảng nửa giờ nữa đồ ăn mới được đem ra hết.


Sự thực chứng minh, không chỉ ba người phụ nữ mới có thể tạo ra một vở kịch mà ngay cả ba người đàn ông cũng có thể hát được một vở kịch hoàn chỉnh.


Vốn dĩ chỉ cần một mình Tạ Khôn đã đủ để khiến cho bầu không khí náo nhiệt, huống hồ ngày hôm nay Đường Mộ Bạch lại còn nói rất nhiều, cơ bản Trần Kế hỏi một câu anh liền đáp một câu.


Cũng chẳng cần biết đối tượng Trần Kế hỏi là ai, dù sao thì cứ trả lời là được.


Vốn đều là những câu hỏi lẽ ra Lục Dĩ Ngưng phải trả lời nhưng toàn bộ đều được người khác trả lời hộ hết, cô ngược lại còn vui vì được nhàn rỗi, chỉ uống nước rồi ăn phần đồ ngọt đã gọi kia.


Đồ ngọt không chỉ đắt mà còn rất ít, dường như chỉ xúc một thìa mà đã ít đi mất một phần ba rồi.


Lục Dĩ Ngưng ăn rất chậm rãi, múc từng thìa nhỏ một, vừa tinh tế thưởng thức hương vị ngọt ngào mang theo một chút vị chát kia, vừa nghe mấy người họ nói chuyện phiếm.


Hôm nay đúng là một ngày bất ngờ, thế mà sân nhà lại từ Tạ Khôn đổi thành Đường Mộ Bạch và Trần Kế ——


Trần Kế: "Dĩ Ngưng năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy?"


Đường Mộ Bạch: "Nhỏ hơn tôi hai tuổi."


"Chắc cũng từng có bạn trai rồi nhỉ?"


Đường Mộ Bạch cười rất thâm ý: "Từng có."


Đôi mắt Tạ Khôn di chuyển qua lại giữa hai người ở đối diện, sau khi quay được vài vòng, anh bắt đầu lâm vào trạng thái mờ mịt hoài nghi cuộc đời.


Trước kia khi Lục Dĩ Ngưng vẫn chưa ra nước ngoài, không phải vẫn luôn là cô yêu thầm Đường Mộ Bạch sao... Tại sao nhìn tình huống hôm nay trái lại lại giống như Tiểu Bạch yêu thầm cô vậy?


Biết rõ tuổi tác của cô cũng thôi đi, nhưng ngay cả cô có từng quen bạn trai hay chưa mà cũng biết rõ ràng như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không đúng lắm.


Tạ Khôn dứt khoát thành thực ngậm miệng lại, chăm chú lắng nghe hai người đối diện trò chuyện về Lục Dĩ Ngưng từ đông rồi đến tây cả nửa tiếng đồng hồ.


Nửa tiếng sau, chiếc đĩa trước mặt Lục Dĩ Ngưng đã trống trơn, cô rút một tờ giấy lau miệng, sau đó ngồi thẳng dậy cùng nhìn hai người đàn ông đối diện giống như Tạ Khôn.


Chưa được vài phút, Trần Kế nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ là người ủy thác tìm anh ta có chuyện tương đối gấp cho nên sau khi cúp điện thoại liền thanh toán trước rồi rời đi luôn.


Bàn ăn vốn còn hơi chật chội bỗng trở nên trống trải vì chỉ còn lại ba người bọn họ.


Hai người Trần Kế và Đường Mộ Bạch chẳng ăn được bao nhiêu, đồ ăn trước mặt cơ bản đều chưa được động đến, Lục Dĩ Ngưng sờ sờ cái bụng vẫn còn trống rỗng của mình, nhìn đĩa gan ngỗng trước mặt Đường Mộ Bạch rồi nuốt một ngụm nước miếng.


Âm thanh không lớn, thế nhưng không biết có phải do thần giao cách cảm hay không mà Đường Mộ Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, anh lấy dao dĩa cẩn thẩn cắt thành từng miếng nhỏ sau đó vô cùng tự nhiên đẩy đến trước mặt Lục Dĩ Ngưng.


Tạ Khôn: "..."


Tình huống gì đây?


Đôi tay của người đàn ông dường như trời sinh liền thích hợp để cầm dao, anh cắt mọi thứ một cách vô cùng lưu loát ưu nhã, Lục Dĩ Ngưng nhìn động tác đẩy tới của anh sửng sốt mất vài giây, sau đó mới lắc đầu, "Em không ăn nữa đâu."


"Không phải chưa no à?"


"..."


Anh hỏi thẳng ra như vậy suýt chút nữa khiến Lục Dĩ Ngưng sặc ngụm nước cô đang uống vào miệng để khỏa lấp cơn đói.


"No rồi," Lục Dĩ Ngưng đặt cốc nước xuống sau đó đứng dậy, "Học trưởng các anh ăn tiếp đi, em còn có việc đi trước đây."


Nói xong cũng không đợi hai người họ đáp lại, Lục Dĩ Ngưng đã trực tiếp cầm lấy túi rời khỏi nhà hàng.


Khoảng chín giờ tối, đường phố phồn hoa náo nhiệt.


Lục Dĩ Ngưng đi dọc theo lề đường đến bãi đỗ xe, tìm được xe của mình rồi mở cửa ngồi lên, cô không lập tức khởi động xe mà chỉ ngồi tựa vào ghế lái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.


Cô quen biết Đường Mộ Bạch lâu như vậy rồi, điểm nào của anh mà cô không thể chịu nổi nhất ?


Là sự tỉ mỉ và dịu dàng trong lúc vô tình của anh.


Thật lâu sau, Lục Dĩ Ngưng mới lại mở mắt ra, lấy điện thoại ra xem thử thời gian.


Vừa rồi mơ mơ màng màng hình như đã ngủ được một giấc, lúc này đã sắp đến chín giờ rưỡi, Lục Dĩ Ngưng vừa muốn lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, cửa sổ xe bên cạnh ghế lái đột nhiên bị người khác gõ xuống.


Quay đầu nhìn lại nhưng căn bản không nhìn thấy có ai ở bên ngoài.


Tuy rằng ở Bắc Thành chín giờ rưỡi tối không hề tính là muộn, bãi đỗ xe lại còn là lộ thiên, bốn phía đều có rất nhiều người, thế nhưng Lục Dĩ Ngưng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, cô không dám mở cửa xuống xe, cũng không dám hạ cửa kính xuống, cứ như vậy giống như ngồi trên đống lửa mấy giây, mãi cho đến khi trên cửa sổ xuất hiện một bàn tay nhỏ mập mạp và một cái đầu tóc bù xù.


Là một đứa bé khoảng năm sáu tuổi, dáng người không cao, vừa rồi có lẽ còn ngồi xổm xuống cho nên bị khuất dưới cửa sổ xe.


Lục Dĩ Ngưng hạ cửa kính xuống, cô bé kia liền giơ tay lên, trong tay cô bé cầm một chiếc hộp đựng đồ ăn màu xanh nhạt, một tay khác còn cầm một bông hồng, "Chị ơi, cái này là do một anh rất đẹp trai bảo em đưa cho chị."


Lục Dĩ Ngưng cười một cái, "Anh trai nào thế?"


Cô bé chu môi, sau đó quay đầu chỉ vào chiếc Audi màu đen nào đó: "Chính là anh kia."


Tính cách cô bé rất hoạt bát, sau đi đưa đồ cho cô xong liền nhanh chóng tung tăng chạy đi mất.


Lục Dĩ Ngưng thu hồi tầm mắt thật nhanh, sau đó kéo cửa kính xe lên, cô mở hộp đựng đồ ăn ra, bên trong là cháo bí đỏ vàng ươm, trên nắp hộp còn dán một tấm card nhỏ viết một hàng chữ ——


Nice to meet you


Rất vui được gặp em.


------------------


Thứ sáu nhiều show để hóng quá các chị ạ :vvv chủ nhật mới có chương mới nhé :333