Editor: Trà Xanh
Thiệu Kình Phong buồn bực trong lòng, những chuyện đang điều tra trước đó đi vào bế tắc, vì thế dứt khoát đi đến phòng đấm bốc, đánh boxing một hồi để bản thân kiệt sức mới về phòng lăn ra ngủ.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, anh có một giấc mơ vô cùng kỳ quái và triền miên.

Trong mơ, anh đến một xóm núi nhỏ có non xanh nước biếc, không trung một màu xanh lam như được gột rửa, từng đóa mây trắng lửng lờ trôi, cảnh sắc thật dễ chịu.

Anh đứng trên sườn núi, nhìn xuống dưới.

Dưới chân núi là một vùng xanh mướt, hoa cải dầu vàng óng ánh trên cánh đồng, một thiếu nữ mặc đồ màu đỏ đang đứng giữa những luống hoa.

Thiệu Kình Phong bị bóng dáng yểu điệu của thiếu nữ thu hút, tuy mặc áo vải thô nhưng vẫn thấy rõ vòng eo mảnh khảnh và bờ mông căng tròn của cô.


Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, thiếu nữ quay đầu lại, nhìn về phía anh.

Thấy rõ khuôn mặt của thiếu nữ, Thiệu Kình Phong không khỏi ngớ người, thiếu nữ kia hóa ra là An Tư Tình.

Truyện BJYX
Khác hẳn với người phụ nữ dịu dàng hiền thục mà anh thấy hôm qua.

Lúc này, An Tư Tình đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo bị nóng ửng hồng, hai bím tóc đen dài buông thõng hai bên, có vẻ trong sáng và đáng yêu.

Đôi mắt to mỹ miều nhấp nháy nhìn anh, không biết vì sao tràn đầy ngạc nhiên.

Cô đột nhiên ném cái rổ trong tay, vội chạy về phía anh, vừa chạy vừa la to: “Anh Phong, anh đã về rồi!”
Tim Thiệu Kình Phong đập thình thịch, nhìn thấy An Tư Tình lao đến giống như một cơn gió, ôm anh thật chặt.


Cánh tay mảnh mai ôm eo anh, bộ ngực mềm mại đập vào người anh, khuôn mặt nhỏ thanh tú mịn màng lập tức áp vào ngực anh, An Tư Tình vừa cọ ngực anh vừa hưng phấn nói: “Anh Phong, rốt cuộc anh đã trở về.

Em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!”
Thiệu Kình Phong bị cô cọ xát nên cả người nóng lên, vừa gặp mặt đã nhào vào lòng như vậy khiến cơ thể anh trực tiếp có phản ứng.

Nhưng nhớ tới An Tư Tình gọi tên người chồng cũ, trong lòng anh chua xót, anh không muốn làm người thay thế cho bất cứ ai, vì vậy anh đưa tay rờ đầu An Tư Tình, cố ý nói bằng một giọng lạnh lùng: “Em nhận nhầm người rồi!”
Nào ngờ An Tư Tình ôm anh càng chặt hơn, giống như sợ anh sẽ biến mất, nghẹn ngào nức nở: “Không nhầm đâu, anh chính là anh Phong của em!”
Nói xong cô đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt, yếu đuối đáng thương nhưng mang theo một tia kiên định: “Anh Phong, có phải anh bị chấn thương sọ não nên quên em rồi không?”
Cô tự quyết định xong, lập tức vươn bàn tay nhỏ bé ôm gương mặt Thiệu Kình Phong, cặp mắt long lanh nước nhìn anh như thiêu đốt.

Tuy rằng thấp hơn anh một cái đầu, nhưng khí thế không hề yếu chút nào.

Thiệu Kình Phong nhìn An Tư Tình như vậy, trong lòng nổi lên một tia yêu thương, không khỏi nhẹ giọng: “Ừ, tôi không nhớ rõ em, vậy em thấy nên làm gì bây giờ?”
Kết quả An Tư Tình đối diện với ánh mắt hẹp hòi của anh, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, cô nhón chân, đồng thời dùng tay kéo khuôn mặt của Thiệu Kình Phong xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn thơm tho hếch lên, hôn lên môi Thiệu Kình Phong!
Khi Thiệu Kình Phong chạm vào đôi môi anh đào mềm mại, mọi sự kiềm chế và băn khoăn bị đập tan nát, dã thú trong lòng lập tức bộc phát!
Anh ôm eo An Tư Tình, xoay người đè cô xuống dưới một gốc cây nhỏ bên cạnh, không ngừng hôn sâu hơn, hôn đến khi An Tư Tình rên rỉ, thân hình mềm mại muốn trượt chân, anh mới buông cô ra!
Sau đó anh áp sát trán cô, nhẹ nhàng thở hổn hển, duỗi tay vuốt gương mặt hơi nóng của cô, khàn giọng: “Còn chưa nhớ ra cái gì, gợi ý này không đủ!”.