Editor: Trà Xanh
An Tư Tình khó xử, có con thì sau này làm sao đi làm?
Chẳng phải Thiệu Kình Phong rốt cuộc có được điều mình muốn, nhân cơ hội để mưu đồ lợi lộc cho bản thân?
Kết quả sự thật đã chứng minh, lần này cô đã lấy lòng tiểu nhân để đo dạ quân tử, Thiệu Kình Phong tỏ thái độ ngay tại chỗ, anh sẽ nuôi con sau khi đứa bé sinh ra!
An Tư Tình chỉ coi như câu nói đùa, ai mà không nói lời khoa trương!
Kết quả Thiệu Kình Phong nói được thì làm được, không những chăm sóc cô rất tốt trong suốt mười tháng mang thai, sau khi đứa bé sinh ra, anh xin trường quân đội cho nghỉ dài ngày, với sự giúp đỡ của bà vú, anh nhanh chóng học cách thay tã, dỗ con ngủ và các kỹ năng khác.

An Tư Tình không nỡ bỏ đứa bé non nớt đáng yêu, cô dứt khoát không đi làm, ở nhà yên tâm làm bạn với cục cưng bé bỏng.

Tuy nhiên, Thiệu Kình Phong thật sự hăng hái, thẳng thắn khuyên cô không nên có suy nghĩ này, tương lai hối hận sẽ đổ lên đầu anh, cho nên trong khoảng thời gian An Tư Tình không ra ngoài làm việc, cô vẫn kiên trì học ở nhà.


Khi con trai được một tuổi, An Tư Tình thuận lợi vượt qua kỳ thi phỏng vấn, đạt được chứng chỉ kiến trúc sư.

Đồng thời Thiệu Kình Phong cũng không để lộ tài năng, tận hưởng cuộc sống vợ chồng được hơn nửa năm.

Vài tháng sau, An Tư Tình tìm được công việc kiến trúc sư thực tập trong một công ty kiến trúc do người nước ngoài điều hành, vì tính chất công việc nên cô thường xuyên đến các địa điểm, người toàn năng Thiệu Kình Phong luôn bế con và xách va ly đi chung với cô.

Không lâu sau đó, trong giới lan truyền rằng, người phụ nữ dẫn theo chồng và con trai đi công tác thật là ghê gớm.

Vì vậy Thiệu Kình Phong thường bị đồng nghiệp và khách hàng của An Tư Tình trêu chọc, nhưng lần nào Thiệu Kình Phong cũng khiêm tốn nói, An Tư Tình là trụ cột của gia đình, cả nhà lớn bé đều dựa vào cô, cho nên An Tư Tình đến đâu thì anh và con phải đi theo.

Cuối cùng An Tư Tình thật sự băn khoăn, vào một ngày trời trong nắng ấm, cô lặng lẽ kéo Thiệu Kình Phong vào phòng, hai người quấn nhau một trận, An Tư Tình hỏi anh, muốn hàn gắn lại hôn nhân hay không.

Thiệu Kình Phong ôm cô vào lòng, vuốt ve bắp đùi trắng nõn của cô: ”Được đó, anh đợi em nhiều năm rồi, cuối cùng có thể đưa em về quê, để bà nội xem thử hồ ly tinh này rốt cuộc là ai…”
Nghĩ đến bà nội Thiệu, An Tư Tình vẫn có chút chột dạ, cô gạn hỏi: “Phải giải thích thế nào với bà nội?”
Thiệu Kình Phong rờ tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Không có gì phải giải thích, anh đây chờ mây tan để thấy trăng sáng, bà vui còn không kịp!”
Trở về quê, hai người làm lễ thành hôn, bà nội Thiệu ôm chắt trai, kéo tay An Tư Tình, cười không khép miệng: “Tình Nhi, bà nội biết tình cảm của con đối với Phong Nhi là không thể phá vỡ, hơn nữa chiêu lấy lui làm tiến của con rất tốt.

Năm đó Phong Nhi không ký thư hòa li của hai con, khi bà đưa cho nó xem lá thư con viết, vẻ mặt nó rất xúc động, bà cảm thấy hai đứa các con nhất định đang đóng kịch…”
An Tư Tình cảm thấy Thiệu Kình Phong diễn nhiều hơn mình, tình cảm nhiều năm như vậy, thư hòa li trong phòng cô là giả!
Buổi tối, cô lấy chuyện này đi lý luận với Thiệu Kình Phong, bị anh nhanh chóng đè dưới cơ thể, trả lời có dự định trước: “Thư hòa li giả thì sao nào, chỉ cần trái tim anh là thật.


Em nói xem em có muốn hay không?”
Kết quả An Tư Tình hét lên không muốn suốt đêm, bị anh mạnh mẽ nhét cả buổi tối.

Năm sau, đứa con thứ hai của họ chào đời.

Trong căn hộ nhỏ ở Nam Kinh, An Tư Tình vừa đang vẽ dưới ánh đèn, vừa nhìn Thiệu Kình Phong bị con gái cưỡi trên lưng trong phòng khách.

Cô bất chợt nở nụ cười, duyên phận thật sự rất kỳ diệu.

Cuộc sống mà cô muốn đã được người không có khả năng nhất cho cô.

Cô lặng lẽ đặt cây bút trong tay xuống, bước tới ôm Thiệu Kình Phong và con gái, hôn lên má cả hai.

Kết quả là cậu con trai đang chơi xếp gỗ bên cạnh cũng cảm nhận được sự nhiệt tình ở đây nên đã chạy tới.


Cả gia đình bốn người vui vẻ lăn lộn trên mặt đất.

An Tư Tình ôm Thiệu Kình Phong, thì thầm vào tai anh: “Cảm ơn anh.


Thiệu Kình Phong sửng sốt, nhéo chóp mũi cô, “Cảm ơn cái gì!”
An Tư Tình tựa đầu vào vai anh, không nói nữa, nhưng điều cô nghĩ trong lòng là, cảm ơn anh đã thay đổi, cảm ơn anh đã nhường nhịn, cảm ơn anh đã cho em tất cả.

Cầu mong tình cảm này luôn tồn tại, và cảnh này luôn thường xuyên.

HOÀN.