Editor: Trà Xanh
Khi hai người thức dậy vào sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, Thiệu Kình Phong đang ôm mỹ nhân trong tay, nếu không vì phải bắt xe lửa, thật sự muốn như quân vương từ đây không lên triều sớm nữa.
Điều duy nhất không hoàn mỹ là, dù anh hạ mình hầu hạ An đại tiểu thư tắm rửa và thay quần áo thế nào, cô đều trưng gương mặt lạnh lùng như thể anh đang làm điều gì có lỗi.
Thiệu đại gia chưa bao giờ gặp phải kiểu giận dỗi thế này, dứt khoát cũng lộ vẻ mặt giống cô gái không hiểu chuyện này.
Mãi đến khi hai người xuống lầu ăn sáng, An Tư Tình mới chủ động phá vỡ bế tắc, dường như vô tình hỏi: “Sao anh điều tra ra được thân phận của em?”
Thiệu Kình Phong thấy An Tư Tình lên tiếng trước, trong lòng thoải mái hơn nhiều, quyết định nhường cô, thản nhiên đáp: “Anh không có điều tra, do em chủ động ngày hôm qua!”
An Tư Tình dường như sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu rầu rĩ ăn cháo.

Thiệu Kình Phong nhìn vẻ mặt buồn bực của cô, miệng nhỏ nuốt đồ ăn, có vẻ cô đơn đáng thương không tả được, lòng anh mềm mại đôi chút, nhẹ nhàng nói: “Thật ra, thành công hay thất bại của mọi việc đều do cùng một người gây ra, chủ yếu là do mấy lá thư của em, tuy rằng bà nội đồng ý, nhưng cũng khiến cho anh chú ý.

Thứ nhất là thời điểm bức thư xuất hiện quá trùng hợp, thứ hai là nội dung trong thư quá chi tiết, đương nhiên quan trọng nhất là, bức thư cuối cùng còn có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện!”

Nghe vậy, mặt An Tư Tình lập tức đỏ lên, có cảm giác xấu hổ thông minh bị chính thông minh hại, cô chu miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Được rồi, anh đừng nói nữa…”
Tuy nhiên, Thiệu Kình Phong không làm theo ý cô, ngược lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô và nhất quyết tiếp tục: “Anh không lừa em, anh không hề điều tra, bởi vì điều đó đối với anh không quan trọng.

Dù sao em sẽ trở thành vợ anh, phải hay không thì có gì khác nhau? Nếu em muốn tiền bạc thì anh đưa, anh đã từng nói với em, của anh là của em.

Vì vậy, em có thể thanh thản ở bên cạnh anh, đừng gây chuyện, được không?”
An Tư Tình bị anh nắm chặt tay, không thể rút ra, trong lòng uất ức không thể tả, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Thiệu Kình Phong cau mày, vội vàng dùng tay lau cho cô: “Có chuyện gì, đang êm đẹp lại khóc, cô nhóc này, lấy nước mắt chọc tim anh!”
An Tư Tình lắc đầu, nghẹn ngào: “Em hơi rối, muốn đi toilet!”
Thiệu Kình Phong cũng cảm thấy cô cần rút kinh nghiệm xương máu, cho nên vỗ nhẹ lên mặt cô, nhẹ giọng: “Đi nhanh về nhanh!”
Nào biết rằng cô nhóc này vừa đi là không trở về!
Thiệu Kình Phong bị An Tư Tình ném một lần, vậy mà còn có thể bị cô ném lần thứ hai.
Cô nhóc thật to gan dám nhảy ra ngoài từ cửa sổ toilet.
Nhưng đêm nay khác với ngày xưa, trong ngoài khách sạn đều là người do Thiệu Kình Phong sắp xếp.
An Tư Tình chuồn ra, chạy mới vài con đường đã bị mấy người canh giữ bên ngoài bắt lại.
Cô được người ta mời trở lại xe Thiệu Kình Phong một cách lịch sự.

Thiệu Kình Phong nhìn trên mặt An Tư Tình còn dính vài chiếc lá cây, cười lạnh nắm cổ tay cô, bấm một cái, một cái còng tay màu bạc rơi xuống.
Không đợi An Tư Tình phản đối, Thiệu Kình Phong đã đặt chiếc còng tay bên kia vào cổ tay mình.
“Chạy à? Em muốn chạy nữa hay sao?” Thiệu Kình Phong quơ dây xích giữa hai người, dáng vẻ cho dù em là Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai.

An Tư Tình cảm thấy mình có lý cũng không làm gì được, dứt khoát không nói nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Hai người không nói gì suốt cả đoạn đường đến lúc lên xe lửa.
Lần này Thiệu Kình Phong đặt trước một toa tàu độc lập hạng nhất, vừa tiện lợi vừa riêng tư!
Hai người vừa bước vào, Thiệu Kình Phong lập tức đóng cửa lại, sau đó đẩy An Tư Tình ngồi xuống ghế mềm, đỏ mắt vặn hỏi: “Em nói đi! Vì sao nhất định phải chạy! Em rốt cuộc muốn gì! Chẳng lẽ bây giờ muốn anh móc tim ra cho em xem hay sao!”
An Tư Tình kinh ngạc nhìn Thiệu Kình Phong, bởi vì anh thật sự nóng nảy, gấp đến độ chảy nước mắt.
Nước mắt đàn ông không dễ rơi khi chưa đủ đau lòng.
Cả đời Thiệu Kình Phong thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị đả kích một cách lạnh lùng và thương tâm như vậy.
An Tư Tình là người phụ nữ có ý chí sắt đá cỡ nào, nhưng anh không buông cô được!
Từng giọt nước mắt nóng hổi của Thiệu Kình Phong rơi trên mặt An Tư Tình, một lúc lâu sau, An Tư Tình mới chậm rãi nói: “Bởi vì em không thể tha thứ cho anh!”
“Bởi vì nếu em không đến Thái Xương, nếu em cũng chưa từng gặp anh, em chắc chắn sống cô độc ở nông thôn suốt quãng đời còn lại và bị anh lãng quên, hoặc là bị anh bỏ rơi sau khi anh có tình yêu đích thực.

Hiện tại em không cảm thấy có gì phải kiêu ngạo và vinh quang khi được anh thích, em chỉ muốn quay về quỹ đạo cuộc sống ban đầu.

Mặc dù đó là một bi kịch, nhưng em muốn dựa vào năng lực của chính mình để đi ra khỏi thế giới.”
“Em muốn tiếp tục đi học, em muốn đi làm, em muốn tìm một người bình thường để sống cùng, có lẽ không phải thật tình yêu thương, nhưng nhất định phải tôn trọng lẫn nhau, sau đó sinh hai đứa con đáng yêu, gia đình sẽ không giàu sang phú quý, chỉ cần bình an vui sướng là đủ.


Anh thấy đó, ước mơ của em rất đơn giản, nhưng ở cùng với anh, em không thực hiện được, anh chỉ biết khống chế em, coi em như món đồ anh sở hữu, làm em mất tự do.”
An Tư Tình rủ rỉ dốc lòng, giữa hai người là một khoảng lặng dài.
Thiệu Kình Phong nhìn khuôn mặt dịu dàng bình tĩnh của An Tư Tình, nhìn thần sắc cô thờ ơ và thong dong, cả người từ từ bình tĩnh lại.
Hóa ra trong tình yêu mà anh cho rằng cảm động đến đất trời chỉ là vở kịch một vai mà anh tự cho là đúng.
Vì thế anh ôm An Tư Tình đứng thẳng, lấy chìa khóa mở còng tay giữa cô và anh ra.
“Được rồi, anh có thể thả em đi!” Thiệu Kình Phong duỗi tay xoa cổ tay mảnh khảnh của An Tư Tình.
An Tư Tình không ngờ anh có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cô không thể tin được.
Kết quả là ngay sau đó, Thiệu Kình Phong vươn tay rờ vào váy cô, lưu luyến trên đùi cô không rời: “Trước khi chia tay, chúng ta làm một lần nữa!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tư Tình lập tức chùng xuống, ôi trời, đàn ông!.