Editor: Trà Xanh
Kết quả An Tư Tình không quay đầu lại mà phản ứng rất nhanh, đột ngột giẫm lên chân Đằng Nguyên Thuần Nhất, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng gã, thừa dịp gã đang đau đớn thì bỏ chạy thật nhanh.

An Tư Tình đã học một số kỹ thuật tự vệ từ Thẩm Cảnh Niên, ngày thường mặc váy nên bất tiện, hôm nay mặc quần, quả thực đã thể hiện được kỹ năng, Đằng Nguyên Thuần Nhất đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị cô đẩy sang một bên.

Khi gã định thần lại, duỗi tay định túm lấy An Tư Tình trong cơn bực tức, chỉ chụp được mũ của cô.

Mái tóc đen nhánh của An Tư Tình xõa xuống ngay lập tức, nhưng cũng không ngăn cản tốc độ chạy trốn của cô.


Đằng Nguyên Thuần Nhất giận điên lên, rút súng lục ra bắn một phát lên trần nhà, tiếng súng vang lên khiến An Tư Tình loạng choạng, ngã xuống đất, bị Đằng Nguyên Thuần Nhất bắt được từ phía sau.

Gã xách An Tư Tình lên giống xách một con gà, cầm súng chĩa vào thái dương của cô, hung hăng nói: “Chạy đi, mày nghĩ mày chạy nhanh hơn súng à!”
“Thả cô ấy ra!” Một giọng nói lớn đầy tức giận vang dội từ phía sau họ.

Đằng Nguyên Thuần Nhất kéo An Tư Tình quay lại, nhìn thấy Thiệu Kình Phong dẫn theo vài cảnh sát đứng ở lối vào cầu thang.

“Đằng Nguyên Thuần Nhất, mày chạy không thoát đâu, mau thả người ra!” Thiệu Kình Phong chĩa súng về phía Đằng Nguyên Thuần Nhất, cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng.

Khi vừa mới lên lầu, Thiệu Kình Phong nghe thấy tiếng súng nổ, tim như bị ai đâm một nhát, lỡ như có gì xảy ra với An Tư Tình thì sao?
“Ha ha, có đường lên thiên đường mà mày không đi, địa ngục không có cửa mà mày xuống, được rồi, họ Thiệu, nếu muốn người phụ nữ này sống, mày quỳ xuống cho tao!” Đằng Nguyên Thuần Nhất nói xong lại dùng súng lục chọc vào đầu An Tư Tình, gã đã hoàn toàn hết đường, hôm nay dù chết cũng muốn kéo theo người khác.

Thiệu Kình Phong nhìn thoáng qua An Tư Tình đang giãy giụa tuyệt vọng trong tay Đằng Nguyên Thuần Nhất, gật đầu, ném súng lục trong tay xuống đất, lớn tiếng nói: “Mày thả cô ấy ra, tao sẽ quỳ xuống!”
Nói xong, ở trước mắt mọi người, không chút do dự quỳ xuống.

Tuy anh quỳ trên mặt đất, nhưng eo thẳng thắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đằng Nguyên Thuần Nhất.


An Tư Tình cực kỳ khó chịu trong lòng, mắt cô đỏ bừng ngay lập tức, dưới gối của đàn ông có hoàng kim, Thiệu Kình Phong là người kiêu ngạo cỡ nào, tại sao lại có thể quỳ gối trước người Nhật vì cô?
Đằng Nguyên Thuần Nhất cũng giật mình, Thiệu Kình Phong quỳ thật dứt khoát, khiến gã vừa thống khoái vừa có chút sợ hãi, gã giơ súng lục chỉ vào mặt Thiệu Kình Phong hung dữ nói: ”Mày là thằng ngốc, làm sao tao thả nó được, tụi mày đều đụng vào họng súng của tao, để tao tiễn mày lên đường trước, rồi tiễn người phụ nữ này lên đường, cho tụi mày làm một đôi uyên ương ở âm phủ!”
Ngay khi gã đang run rẩy muốn bóp cò, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên bên tai: “Đừng!”.

Gã bị chấn động đến mức lá gan muốn nứt ra, cánh tay đang ôm An Tư Tình bị buông lỏng, không biết An Tư Tình lấy sức mạnh từ đâu, nhào tới cổ tay đang giơ súng lục của gã, cắn mạnh một cái, Đằng Nguyên Thuần Nhất hét thảm thương, súng lục rớt xuống đất.

An Tư Tình giống như con ngựa hoang đã cởi dây cương, đột nhiên quật gã xuống đất, ngồi lên bụng gã, túm tóc đập đầu gã xuống đất.

Sau vài cú đập, Đằng Nguyên Thuần Nhất bị bất tỉnh, cô còn chưa hết giận, tiếp tục dùng tay đấm vào mặt gã.


Lúc này Thiệu Kình Phong đã đứng dậy, nhìn An Tư Tình thế này, vẻ mặt một lời khó tả hết.

Mấy vị phụ tá phía sau càng ngây như phỗng, thiếu soái và phu nhân, đúng là nồi nào úp vung nấy.

Nhìn thấy nắm đấm của An Tư Tình vung vẩy không còn sức lực, Thiệu Kình Phong đi đến sau lưng cô, bế cô vào lòng, vừa kéo cô đi, vừa không ngừng nỉ non bên tai: “Được rồi, được rồi, không sao nữa cả, mọi chuyện đã qua…”
Sau đó quay đầu nói với cấp dưới, xử lý gã Nhật Bản này, đừng để lại dấu vết.

.