Editor: Trà Xanh
Trong mắt Thiệu Kình Phong, Thẩm Cảnh Niên và An Tư Tình quả thật đang “liếc mắt đưa tình” mà chẳng coi ai ra gì, hoàn toàn quên mất bản thân mình mới là người “cướp trên tay người khác”, trong lòng chua chát như uống mười mấy lọ giấm.
Thẩm Cảnh Niên còn cố tình muốn đòi người lại, anh và An Tư Tình trai đơn gái chiếc ở đây suốt đêm, chẳng lẽ chỉ đắp chăn và nói chuyện phiếm hay sao?
Anh nhíu mày, ôm An Tư Tình vào lòng, rõ ràng nóng nảy muốn “tuyên thệ chủ quyền” với Thẩm Cảnh Niên, nhưng ngoài mặt phải làm ra vẻ bình tĩnh, từ tốn nói: “Thẩm tiên sinh, tôi là người sáng mắt nên không làm chuyện mờ ám.

Nói thẳng ra, An tiểu thư hiện giờ đã là người của tôi, cho nên trở về với anh là hoàn toàn không thích hợp.


Hôm nay mời anh đến đây là muốn ba người chúng ta nói rõ ràng chuyện này.”
Thẩm Cảnh Niên lại đưa mắt nhìn về phía An Tư Tình, ánh mắt tựa như hỏi lại: “Thật sự có chuyện này?”
An Tư Tình tức khắc đỏ mặt, cô cắn môi dưới, chớp mắt đầy bất đắc dĩ.
Thấy cô như vậy, Thẩm Cảnh Niên trầm ngâm gật đầu, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Thiệu công tử, tôi đây cũng nói gọn gàng dứt khoát.

Tiểu Tình là cháu gái ruột của tôi, tuy rằng đến từ vùng núi non nhưng gia đình trong sạch, nếu anh thật lòng coi trọng nó, không thể để Tiểu Tình đi theo anh không danh không phận.

Nếu không thì người cậu như tôi đây sẽ là người đầu tiên không đồng ý.”
Thiệu Kình Phong không ngờ Thẩm Cảnh Niên miêu tả quan hệ họ hàng xa giữa anh ta và An Tư Tình với lời lẽ chính đáng như máu mủ ruột thịt, đồng thời đưa ra một vấn đề nghiêm túc cho anh, muốn cho cháu gái anh ta làm bồ nhí à, đừng hòng mơ tưởng!
Thiệu Kình Phong đối mặt với Thẩm Cảnh Niên, tình địch là giả nhưng người có vai vế lớn là thật, thình lình xảy ra một tướng quân, đúng là đã leo lên lưng cọp nên khó xuống.
Mỗi năm, ba anh viết mười mấy lá thư nhắc nhở, có một người vợ đang mòn mỏi chờ anh ở quê!
Nhưng làm sao anh có thể để An Tư Tình làm vợ nhỏ một cách uất ức được, chỉ nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của cô hiện giờ, cho cô làm vợ chính đáng thì cô cũng không để mắt, nếu để cô làm vợ nhỏ, anh không mở miệng đề cập được.
Vì thế anh siết chặt cánh tay An Tư Tình như thể sợ cô bỏ chạy, thái độ đối với Thẩm Cảnh Niên càng chân thành, tha thiết và khách sáo: “Thẩm tiên sinh, tôi và Tiểu Tình vừa gặp đã thương, tâm đầu ý hợp, chỉ cần được Thẩm tiên sinh chúc phúc, chuyện anh đề cập tới nhất định sẽ đến một cách tự nhiên trong tương lai.”

Cái gì vừa gặp đã thương, tâm đầu ý hợp, An Tư Tình trừng mắt nhìn Thiệu Kình Phong, những lời vô sỉ như vậy mà cũng nói ra được?
Thiệu Kình Phong cảm nhận được cảm xúc kinh ngạc của cô, vì vậy cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên, ánh mắt vừa hài hước vừa trấn an cô.
Kết quả, Thẩm Cảnh Niên chắp tay sau lưng, cau mày nhìn Thiệu Kình Phong, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi Thiệu công tử, vợ cả của anh ở quê sẽ chúc phúc phải không?”
Lời này vừa thốt ra, Thiệu Kình Phong và An Tư Tình đều cứng người, sững sờ quay đầu nhìn Thẩm Cảnh Niên.
Ánh mắt sáng như đuốc của Thiệu Kình Phong nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Niên, thầm nghĩ quả nhiên anh ta đến có chuẩn bị, không có nhiều người biết anh có vợ ở quê, anh ta có thể điều tra ra trong một khoảng thời gian ngắn, quả nhiên không thể khinh thường.
An Tư Tình phỏng đoán được ý đồ của cậu út, đột nhiên nảy ra sáng kiến như đã hiểu ra gì đó.

Cô đẩy Thiệu Kình Phong, thoát khỏi vòng tay anh, vung tay lên, tát một cái “bốp” thật to vào gương mặt anh tuấn của anh.
Thiệu Kình Phong sững sờ, từ nhỏ đến lớn chưa có người nào đụng vào một đầu ngón tay của anh, người phụ nữ này đã ăn gan hùm mật gấu hay sao?

Anh sắp nổi điên, nhưng nhìn thấy vành mắt An Tư Tình đỏ lên, nước mắt rơi xuống tí tách như ngọc vỡ vụn, vẻ mặt cô gái nhỏ cố gắng kìm nén đau buồn, ngẩng đầu mắng anh: “Anh đã có vợ còn trêu chọc tôi, mặt dày vô sỉ…”
Khi Thiệu Kình Phong định duỗi tay kéo cô, cô xoay người chạy đến bên cạnh Thẩm Cảnh Niên, nghẹn ngào nói: “Cậu út, chúng ta về mau, bây giờ cháu không muốn nhìn thấy người này…”
An Tư Tình khóc đầy chua xót và uất ức rất đáng thương, Thiệu Kình Phong không tức giận được, trong lòng rất hỗn loạn, cô đang ghen phải không?
Vì vậy anh không còn cách nào khác là nhìn Thẩm Cảnh Niên chào anh, sau đó dẫn An Tư Tình nhanh nhẹn rời đi…
Tuy Thiệu Kình Phong ảo não, nhưng cũng bất lực, chuyện này là do anh đuối lý trước.
Dù sao hòa thượng chạy được nhưng chùa vẫn đứng yên, khi An Tư Tình bình tĩnh lại, anh sẽ từ từ giải thích với cô..