Editor: Trà Xanh
Đúng lúc An Tư Tình nổi da gà toàn thân vì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Thiệu Kình Phong, có người gõ cửa, An Tư Tình nhìn sang thì thấy một người làm bưng hai tô mì nóng hổi đứng ở cửa, thấp thỏm nhìn vào trong.

Thiệu Kình Phong bất động như rơi vào trầm tư, An Tư Tình đứng dậy đầy bất đắc dĩ, mang dép lê thật to nhích tới cửa phòng, cầm cái khay, nói lời cảm ơn, ra hiệu cho người nọ rời đi trước, sau đó thật cẩn thận bưng khay về lại bàn.

Từ đầu tới cuối, Thiệu Kình Phong ngồi như sư thầy nhập thiền, không tiến lên giúp đỡ, An Tư Tình tức giận đến mức thầm nghĩ muốn đem tô mì đổ lên đầu anh.

Nhưng nếu cô biết hiện giờ Thiệu Kình Phong đang nghĩ gì, cô nhất định sẽ không do dự ném hai tô mì, thuận tiện cho thêm hai cái bạt tai.

Bởi vì Thiệu Kình Phong tưởng tượng một cảnh khác trước mắt.


Tiểu nha hoàn An Tư Tình bưng một chậu nước rửa chân, cúi đầu, ngoan ngoãn rụt rè đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia, nô tỳ đã lấy nước cho ngài…”
Bị vạt áo chật hẹp bao bọc, bộ ngực sữa nặng trĩu lắc lư, Thiệu Kình Phong nhìn chằm chằm một hồi, đặt quyển sách trên tay lên bàn, sau đó nhẹ giọng nói: “Đặt đó đi…”
An Tư Tình dịu dàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống, đứng dậy xoay người rời đi.

Thiệu Kình Phong đột nhiên gọi cô: “Này, tôi cho em đi hay sao? Lại đây, hầu hạ bổn thiếu gia rửa chân!”
An Tư Tình sửng sốt một chút, đôi mắt hạnh ngân ngấn nước nhìn Thiệu Kình Phong, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, nhưng không thể từ chối yêu cầu của anh, đành phải ngồi xổm xuống, sau đó duỗi tay cởi giày vớ cho Thiệu Kình Phong, đặt hai chân anh trong chậu nước, dùng bàn tay mềm mại vốc nước, nhẹ nhàng chà mu bàn chân anh.

Thiệu Kình Phong nheo mắt, hưởng thụ đôi bàn tay yếu ớt không xương trượt tới trượt lui trên mu bàn chân, thân dưới nhanh chóng có phản ứng.


Anh nuốt nước miếng, dùng tay chặn bộ phận mấu chốt như không có chuyện gì xảy ra, sau đó nói với tiểu nha hoàn An Tư Tình đang nghiêm túc rửa chân cho anh: “Em lấy một băng ghế lại đây, cùng rửa chân với bổn thiếu gia…”
An Tư Tình kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Thiệu Kình Phong, ấp úng nói: “Thiếu gia, Tình Nhi không dám vi phạm quy củ…”
Thiệu Kình Phong sốt ruột dẫm nước trong chậu rửa chân, cau mày nói: “Sao nào, thiếu gia nói được là được, thiếu gia chính là trời, là đất, là vương pháp, là quy củ của em!”
Bị Thiệu Kình Phong chụp cái mũ lớn như vậy, An Tư Tình rụt cổ, đứng dậy, rảy nước trên tay, sau đó kéo một cái ghế tròn nhỏ tới, ngồi đối diện với Thiệu Kình Phong, cởi giày vớ của mình, đặt đôi chân trắng nõn vào chậu nước.

Tuy rằng chậu nước tương đối lớn, nhưng không đủ để hai người đặt chân, vì thế bàn chân của An Tư Tình buộc phải để lên trên mu bàn chân Thiệu Kình Phong.

Đôi bàn chân ngọc này rất đẹp, nhỏ nhắn tinh xảo, trong trắng như tuyết, dưới làn nước long lanh, ngón chân mượt mà hơi ửng hồng, Thiệu Kình Phong thích thú, nâng hai chân lên nghịch đôi chân của An Tư Tình.

Lúc đầu, An Tư Tình còn trốn tránh chân Thiệu Kình Phong, nhưng do không chịu nổi anh cứ luôn nghịch chân cô trong chậu rửa chân, dù sao cô vẫn là một cô gái nhỏ, nhất thời quên mất tôn ti, theo Thiệu Kình Phong giỡn ầm ĩ lên, ham chơi nên quên hết tất cả, dẫm lại Thiệu Kình Phong vài lần.

Nước trong chậu rửa chân bị hai người hất ra ngoài rất nhiều, cảm giác da thịt kề nhau và gót chân giao nhau làm Thiệu Kình Phong vô cùng hưng phấn, anh đá chậu rửa chân ngã lăn, sau đó bế tiểu nha hoàn đang ngây ra như phỗng vì hành động của anh đi đến giường, vừa đi vừa nói: “Dám dẫm chân của gia à, em loạn rồi, xem gia trị em thế nào…”.