Editor: Trà Xanh
Sáng sớm, An Tư Tình không thể ngủ yên vì bị ngứa trên cổ.

Khi từ từ tỉnh lại, cô cảm thấy gáy mình bị một thứ đồ nho nhỏ và nhọn liên tục chạm vào, hơi đau và tê ngứa, làm cơ thể cô không khỏi cong lên.

An Tư Tình nhận ra Thiệu Kình Phong đang dùng râu đâm cô, nhưng cơ thể nhạy cảm của cô lại có phản ứng chết tiệt, cô thở phì phò: “Mới sáng sớm mà anh đã nghịch…”
Vừa mở miệng cô đã bị giọng nói đứt quãng của mình làm cho sợ hãi, sao giọng cô trở nên khàn như vậy…
Tuy nhiên âm thanh này lọt vào tai Thiệu Kình Phong lại vô cùng hờn dỗi lười biếng, quyến rũ chết người, anh càng hăng hái làm ầm ĩ hơn, không chỉ di chuyển cằm xuống tới vai cô cọ xát liên tục, một bàn tay to còn chuyển từ eo cô lên ngực, xoa nắn bộ ngực mềm mại đầy đặn, nhéo nhẹ đầu v* non nớt của cô.


Cơ thể An Tư Tình như có vô số dòng điện nhỏ len lỏi khắp nơi, tiểu huyệt dần dần bắt đầu ướt át, cô không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, quay đầu nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Thiệu Kình Phong, khuôn mặt ửng hồng, nghiêm túc nói: “Anh không thể tiếp tục hoang dâm vô độ như vậy, sẽ chết đó…”
Thiệu Kình Phong thật sự dừng động tác, nghiền ngẫm ý tứ về cái chết, sau đó nhếch miệng cười, đưa bàn tay xuống vùng bụng phẳng lì của cô, rờ nhẹ nhàng và nói: “Em nói đúng, có lẽ, ở đây đã có mạng người.


An Tư Tình lập tức hiểu ý anh đang ám chỉ điều gì, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nghĩ đến hôm qua anh tưới không dứt trong thân thể cô, cô vội vàng lấy tay che miệng anh, phòng ngừa anh càng nói ra nhiều lời vô liêm sỉ.

Thiệu Kình Phong mỉm cười hôn vào lòng bàn tay cô, gỡ bàn tay cô khỏi môi anh, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của cô, ánh mắt dịu dàng đến nỗi muốn khiến cho An Tư Tình chết đuối, lại nóng bỏng đến độ làm cô ngạt thở.

Tâm trạng An Tư Tình rất huyền diệu, cô chưa từng nghĩ mình và Thiệu Kình Phong sẽ có quan hệ như vậy.

Theo hiểu biết của cô, sớm muộn gì Thiệu Kình Phong sẽ hủy bỏ sự ràng buộc từ thời bé với cô, mỗi người đi con đường riêng, hai người coi như chưa từng quen nhau, nước giếng không phạm nước sông.

Nhưng trải qua một đêm quấn quýt, nhìn tư thế ngoan cố của Thiệu Kình Phong, mối dây ràng buộc giữa bọn họ e là không thể tháo gỡ trong thời gian ngắn, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn với cậu út.

An Tư Tình bị anh nhìn khiến tim đập thình thịch, rũ mắt xuống, nói nhỏ: “Anh mau dậy đi, tôi đói bụng…”
Kết quả Thiệu Kình Phong nở nụ cười xấu xa khi nghe lời này, kề sát gò má cô, đồng thời duỗi tay rờ bờ mông mềm mại của cô, đầy vẻ trêu chọc: “Xem ra tôi cố gắng như vậy mà vẫn không đút em ăn no…”
Nói xong thì giả vờ muốn tách hai chân cô ra, điều này khiến An Tư Tình hoảng sợ tái mặt, hét chói tai và đạp hai chân, tránh sự đụng chạm của anh.


Thiệu Kình Phong bật cười, ôm chặt thân thể cô, rúc đầu vào cổ cô, hít hương thơm độc nhất vô nhị trên cơ thể cô, nhẹ giọng: “Đừng nhúc nhích, trước tiên đừng nhúc nhích… Tôi nói giỡn với em thôi…”
An Tư Tình nghe vậy mới yên tâm, vốn đang mệt mỏi, eo đau, lưng đau đến mức cô không muốn cử động, vì thế tạm thời tin anh một lần, ngoan ngoãn không nhúc nhích, cảm giác gã to lớn cứng ngắc dưới thân từ từ bình tĩnh lại.

An Tư Tình thở phào nhẹ nhõm, sau đó bị Thiệu Kình Phong đặt lên giường, nhìn cô thật sâu, vén chăn lên, xuống giường.

Dưới ánh nắng trong veo buổi sáng sớm, cơ thể trần trụi của anh giống một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp, cao lớn thẳng tắp và hoàn hảo, An Tư Tình nhìn thoáng qua đã cảm thấy gương mặt nóng lên, ngượng ngùng xoay đầu qua một bên.

Thiệu Kình Phong vừa gài nút áo sơmi, vừa nghiêm trang nói với An Tư Tình: “Quần áo hôm qua của em bị tôi xé hỏng rồi, chút nữa tôi sẽ thông báo cho Thẩm Cảnh Niên dọn hết đồ của em tới đây.

Hiện tại chỉ có thể để em uất ức mặc tạm bộ này.



An Tư Tình quấn chăn ngồi dậy, nhìn Thiệu Kình Phong ăn mặc chỉnh tề đi về phía cô, nhét một bộ quần áo mới tinh vào tay cô.

An Tư Tình mở ra xem, nhìn kỹ, rốt cuộc đã hiểu hai chữ uất ức mà anh vừa nói, bởi vì đây là một bộ đồng phục dành cho nha hoàn có hoa văn của gốm sứ Thanh Hoa.

Lúc này Thiệu Kình Phong duỗi ngón tay nâng cằm cô lên, dùng vẻ mặt đặc biệt hiểu chuyện, nhẹ giọng nói: “Tôi đi ra ngoài trước, em thay đồ nhanh lên, kẻo bị cảm lạnh.

”.