Editor: Trà Xanh
Thật sự rất khó để Thiệu Kình Phong diễn tả cảm giác lúc này, không chỉ An Tư Tình bối rối và xấu hổ, vẻ mặt tức giận và uất ức hoàn toàn làm anh hài lòng, ngay cả khi bàn tay yếu ớt không xương của cô chạm vào phân thân của anh đem đến cho anh cảm giác tê dại như có dòng điện lan tỏa, khiến cả người anh hưng phấn.

Lúc đầu anh chỉ muốn ra oai với An Tư Tình, không ngờ bàn tay nhỏ bé của cô vừa nhẹ nhàng chạm vào, anh lại không thỏa mãn, còn muốn cô rờ thêm.

Vì thế anh càng đè mạnh bàn tay kia vào dương v*t đang nhếch lên như khẩu súng lục.

An Tư Tình cũng khó chịu vì sự vô liêm sỉ của anh, bàn tay cô cố ý nắm lấy chiếc ô đang đứng thẳng của anh.


Nhưng nể tình Thiệu Kình Phong là con trai một của Thiệu gia, An Tư Tình nào dám nặng tay, kết quả sự cố ý cào một cách vô tình này tựa như một trò trêu chọc nghịch ngợm đáng yêu, làm Thiệu Kính Phong không khỏi rùng mình, cảm giác đau đớn và sảng khoái lập tức như muốn kích nổ một quả bom trong người anh.

“Ssss…” Anh hít một hơi, lập tức nhào về phía An Tư Tình, một tay giữ gáy cô áp vào người mình, một tay ôm eo cô, sau đó đôi môi ấm áp đặt lên đôi môi hồng của cô.

Đôi môi mềm mại không chịu nổi sự công kích của anh, bị anh dễ dàng mở ra, đầu lưỡi anh tiến quân thần tốc, càn quét trong khuôn miệng nhỏ nhắn non mịn của cô, hút lấy hương thơm trong miệng cô.

“Thật ngọt và mềm.

” Đây là cảm giác của Thiệu Kình Phong đối với An Tư Tình, giống một trái anh đào ngọt ngào và mọng nước, thơm ngọt ngon miệng với vô vàng dư vị, anh không khỏi xiết chặt cánh tay khi đang hôn cô, tựa như muốn nghiền nát người phụ nữ tinh tế này trong vòng tay.

An Tư Tình hoàn toàn bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, không khí trong lồng ngực cô càng ngày càng ít, thậm chí cô còn không có sức để phản kháng.

Cổ áo sườn xám đã bị anh kéo ra, lộ ra áo ngực hiện đại bên trong, nhưng Thiệu Kình Phong đang bị dục vọng thiêu đốt nên không có tâm tư để thưởng thức lớp ren tinh xảo thế nào, mà trực tiếp duỗi tay đẩy áo ngực ra, làm cặp thỏ tuyết trắng ẩn bên dưới nhảy ra ngoài.

Trên đôi gò bồng đảo trắng như ngọc có hai hạt đậu đỏ, giống hệt hình ảnh trong mộng, Thiệu Kình Phong cúi đầu, ngậm đầu nhũ đỏ hồng và mút mạnh.

“A, a, anh nhẹ một chút… Anh là chó à?” Ngực An Tư Tình bị nụ hôn của anh làm cho tê rần và ngứa ngáy, cả người bị anh đẩy lên ghế sau thật dài, hai chân bị anh đè không thể động đậy, chỉ có thể dùng tay đẩy anh.


“Đúng vậy, tôi là chó, thích miếng thịt non của em…” Thiệu Kình Phong nói một cách mơ hồ, đồng thời ôm cặp ngực tuyết trắng của cô vừa liếm vừa gặm tựa như muốn ăn sạch miếng thịt này.

An Tư Tình tức giận nghĩ, loại người này nên bị cẩu đầu trảm hầu hạ, nhưng cho dù bực bội thế nào, phản ứng cơ thể vẫn thành thật, cặp ngực đầy đặn của cô đỏ bừng khi bị anh xoa nắn hôn, ngay cả hai đầu núm vú cũng cứng như đá.

Cơ thể càng không thể tin được, mềm mại kéo dài để mặc anh bố trí, giữa hai chân còn dần dần nổi lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả và ẩm ướt.

Đúng lúc này, Thiệu Kình Phong cũng ngửi được hơi thở động tình trên người cô.

Bàn tay to đang rờ tới rờ lui trên người cô cuối cùng rờ xuống đùi, đột ngột kéo hai chân cô ra hai bên, sau đó đưa ngón tay tìm bộ phận mềm mại, chọc hai cái rồi lại nhìn.

Mặc dù chiếc quần lót hình tam giác làm dáng người An Tư Tình trông tinh tế gợi cảm, nhưng nó thật sự quá vướng víu, với sức lực của hai tay kéo hai bên xé ra, chiếc quần lót nho nhỏ bị đứt thành hai mảnh vải vụn và rơi xuống sàn xe.


“A… Anh làm gì đó… Anh là đồ dã man…” An Tư Tình không hiểu, ngay cả khi nam nữ đã thực hiện các nghi lễ của Chu Công, cũng không cần xé nát quần áo đẹp thế này, cảm giác thật khó chịu và biến thái.

Cô tức giận đến mức đá chân để phản đối.

Cặp đùi trắng nõn mịn màng cọ xát vào hông của Thiệu Kình Phong ngược lại làm anh cảm thấy thích thú hơn.

Vì vậy anh dang rộng hai chân cô hơn, cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn tiểu huyệt đỏ hồng hơi hé mở, cánh hoa hồng phấn tỏa ra hương thơm quyến rũ, dịch hoa chảy ra từ huyệt khẩu càng thêm rực rỡ dưới ánh trăng.

Anh duỗi ngón tay chọc vào cửa của suối nguồn, trầm giọng nói: “Làm gì à, em biết rõ còn cố tình hỏi…”.