Editor: Trà Xanh
Sau khi hai người ra khỏi khách sạn, Thiệu Kình Phong tựa như cướp được một bảo bối, kéo An Tư Tình lên xe jeep của mình.
Sau đó nhấn ga, phóng nhanh ra ngoài, xe mau chóng chạy ra khỏi khu náo nhiệt, rồi dừng lại ở một nơi vắng vẻ.
An Tư Tình vuốt ngực đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe jeep, mà Thiệu Kình Phong lái xe như đang lao lên trời, cô không dám nói lời nào suốt cả đoạn đường, sợ anh phân tâm sẽ gặp thảm họa.
Bây giờ xe đã ngừng, cô có thể bình tĩnh nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ đang ở phía sau một con hẻm tối.
Trong khi An Tư Tình còn nhìn đông nhìn tây, Thiệu Kình Phong đã xuống xe, mở cửa xe bên phía cô, duỗi tay ra hiệu cô xuống xe.
“Thiệu gia, chúng ta đang ở đâu vậy?” An Tư Tình nắm chặt tay Thiệu Kình Phong nhảy xuống xe, đế giày cao gót rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn giã, đặc biệt vui tai trong con hẻm yên tĩnh.
Thiệu Kình Phong không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó lại nhìn thẳng vào cô, khẽ mỉm cười: “Lấy đồ ra.”
“Cái gì?” An Tư Tình tỏ vẻ khó hiểu.
“Không lấy ra à, tôi tự mình lấy nhé?” Thiệu Kình Phong giả vờ giơ tay tìm kiếm trên ngực cô.

Khuôn mặt xinh đẹp của An Tư Tình tức khắc đỏ bừng, cô vội vàng lấy tay che ngực, lùi ra sau, kết quả bị xe phía sau chặn lại, căn bản không thể lui.
Vì vậy đôi mắt to mọng nước của cô đảo quanh, nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào: “Thật là không gạt được cặp mắt của Thiệu gia.”
Sau đó bàn tay nhỏ bé kéo chiếc khăn tay bên hông, đưa khăn tay đến trước mắt Thiệu Kình Phong, mở ra trước mặt anh, quả nhiên, một khối ngọc mỡ dê trong suốt đang nằm yên tĩnh bên trong.
“Em thật biết treo đầu dê bán thịt chó!” Thiệu Kình Phong rũ mắt nhìn khối ngọc, rồi nhìn An Tư Tình giống như đang ngắm vật quý, thân hình khẽ nhúc nhích, tiến lại gần cô.
“Thiệu gia, tôi đây có lòng tốt, không thể để bảo vật quốc gia rơi vào tay người Nhật Bản, tuy nhiên nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi tặng anh khối ngọc này!” An Tư Tình bị anh cận kề nóng cả người, vì thế duỗi tay nhét khối ngọc vào ngực anh, dùng cánh tay tạo ra một khoảng cách.
Thiệu Kình Phong dùng một tay đè bàn tay nhỏ trên ngực anh, sau đó dùng tay kia lấy khối ngọc ra khỏi lòng bàn tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình, ném lên xuống hai lần, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, thong thả nói một câu: “Em thật hào phóng.

Tuy nhiên, không phải tôi muốn cái này…”
An Tư Tình hoảng loạn trong giây lát, nếu ánh mắt Thiệu Kình Phong hung ác như vậy, có phải đã phát hiện cô là ai?
Đây là điều mà cô không thể thừa nhận cho dù bị đánh chết, vì thế cô lập tức chuyển sang vẻ mặt hoang mang: “Thiệu gia, anh giúp đỡ, đừng làm khó dễ tôi, tôi thật lòng cảm ơn anh đã giúp hôm nay.


Tuy nhiên anh thấy đó, bây giờ đã muộn, nếu tôi không về, Thẩm gia sẽ phái người ra tìm tôi!”
Lời này vừa nói ra, chính là chạm vào vảy ngược của Thiệu Kình Phong, sắc mặt anh lập tức ảm đạm, tâm trạng vui vẻ vừa rồi tan thành mây khói, anh nhìn bờ vai An Tư Tình, lạnh lùng nói: “Bây giờ em lấy Thẩm Cảnh Niên ra hù tôi cũng vô dụng.

Hôm nay em chủ động nhào vào người tôi, làm gì có chuyện muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.

Em cho rằng tôi là ai?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Thiệu Kình Phong hơi ửng đỏ, anh hít sâu một hơi, hung dữ nói: “Nói cho em biết, từ nay về sau, em chỉ có thể ở bên tôi! Tôi sẽ nói chuyện với Thẩm Cảnh Niên.”
An Tư Tình nghe xong những lời này thì xuýt hộc máu, Thiệu Kình Phong không những không điều tra ra thân phận thật sự của cô, còn coi cô là người phụ nữ của Thẩm Cảnh Niên, dự định cưỡng ép cô phải theo anh.
Cô không khỏi duỗi tay đỡ trán, tâm trạng hỗn loạn.

Thứ nhất, người chồng trên danh nghĩa của cô giờ phút này đang ép buộc phụ nữ, thứ hai, còn cướp trên tay người chồng chưa cưới của người ta.
Cô phải làm thế nào mới được?.