Editor: Trà Xanh
Sau khi xem kỹ sổ sách lần trước, An Tư Tình xoa cái cổ đau nhức, cầm ấm trà tinh xảo trên bàn rót đầy một tách trà cho mình, đưa lên miệng, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ.
Ôi, hương vị thật sự không dám khen, chỉ vì cô xem sổ sách nên quên mất thời gian, bình trà nóng hôi hổi bị cô để cho nguội lạnh mới nhớ uống.

Thật đáng tiếc, ông chủ cung cấp đã đưa tới lá trà ngon nhất.
Cặp chân mày hơi cau lại còn chưa giãn ra đã bị ai đó đột ngột bịt miệng từ phía sau, một họng súng lạnh lẽo áp vào lưng cô.
Sau đó cô nghe thấy một giọng nói khàn khàn trầm thấp trên đầu: “Đừng sợ, tôi không phải người xấu.”
Một người đàn ông cầm súng và bịt miệng cô nói rằng anh ta không phải là người xấu, chắc chắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng phải thừa nhận rằng giọng nói của anh thật sự rất hay.
An Tư Tình không giãy giụa hay run rẩy, chỉ gật đầu hợp tác.

Người đàn ông hơi kinh ngạc, vì thế tạm dừng lại: “Chỉ cần cô không lên tiếng, tôi sẽ không làm cô bị thương.” Tuy rằng hơi thở có chút dồn dập, nhưng trong đó pha lẫn một chút trêu chọc.
An Tư Tình lại gật đầu.
“Để tôi trốn một chút.


Chút nữa có người tới, nếu có thể đuổi đi thì tốt, không đuổi được thì kéo dài thời gian giúp tôi.” Người đàn ông vừa nói, khẩu súng lục lạnh ngắt chậm rãi trượt xuống khỏi vai, theo đường cong duyên dáng chạm tới eo cô.
An Tư Tình do dự một lúc, thận trọng gật đầu.
“Tốt, tôi buông tay đây, cô đừng la lên!” Lòng bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng cọ vào môi cô vài cái, lưu luyến trước khi rời đi.
An Tư Tình khẽ gật đầu.

Người nọ chậm rãi buông tay đang che miệng cô, nhưng khẩu súng lục sau lưng cô vẫn chưa rút ra, chỉ cần cô có chút phản kháng hoặc lên tiếng, anh vẫn có cách khiến cô trở nên yên tĩnh.
An Tư Tình không phát ra tiếng động, người nọ mới dời khẩu súng lục đi.

An Tư Tình vẫn như cũ, mắt nhìn mũi miệng, ngồi bất động trên ghế không thay đổi.
Vốn tưởng rằng người này sẽ nhanh chóng tìm một chỗ trốn, nào ngờ anh đi vòng đến trước mặt và thản nhiên nhìn cô, vì vậy cô đành phải hào phóng ngửa đầu, đón nhận ánh mắt của anh.
Vừa nhìn thoáng qua người đàn ông này, cô sững người, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi.
Thiệu Kình Phong nhìn An Tư Tình tràn ngập trêu đùa.


Lúc nãy cách khá xa nên nhìn không rõ, dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ cảm thấy dáng người cô uyển chuyển, ngoại hình thanh tú, ắt hẳn là một mỹ nhân.
Đặc biệt là dáng vẻ tập trung xem sổ sách, càng làm cho người ta cảm thấy có một loại phong tình tao nhã không chơi được.
Nhìn kỹ mới phát hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm của cô xinh đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ trang điểm tinh xảo nào mà anh từng gặp, làn da trắng nõn mịn màng, đặc biệt là cặp mắt kia, yêu kiều như làn nước mùa thu, sáng ngời như những vì sao đêm hè, chói lóa bắt mắt.

Một người phụ nữ nhã nhặn lịch sự lạnh lùng lại có một đôi mắt hút hồn như vậy, không biết có được coi là loại trong ngoài bất đồng hay không.
Điều khiến anh cảm thấy tò mò hơn là, thời điểm vừa mới bắt cô, cô không sợ.

Bây giờ nhìn thấy anh lại sợ hãi, chẳng lẽ anh giống Diêm Vương hay sao?
Anh không tin điều này.

Trong cả thành phố Thái Xương này, xét về tài năng và ngoại hình, nếu anh đứng thứ hai thì không ai dám làm người đứng đầu.
Đương nhiên, còn có một khả năng khác, vì vậy anh buột miệng thốt ra: “Cô biết tôi?”
An Tư Tình nhất thời không biết nên nói thế nào, đành phải nhẹ nhàng nói một câu: “Không, anh rất giống cố nhân của tôi…”
Thiệu Kình Phong còn đang thắc mắc, cố nhân là ý gì, ánh mắt vừa kịp rơi vào búi tóc của cô.
Thật đáng tiếc, hiếm khi gặp được một người đẹp thú vị, nhưng cô ấy đã lập gia đình..