Người che mắt Chu Tiêu Đồng cố ý thay đổi giọng nói, làm giọng nói của mình giống một kẻ biếи ŧɦái. Nhưng cô ấy vội vàng chạy tới đây, hơi thở dồn dập, giọng nói hổn hển cùng hai bàn tay béo tròn đã bán đứng chính chủ --- đây chắc chắn là một cô bé!

"Na Na." Chu Tiêu Đồng nắm lấy đôi bàn tay mập mập, chỉ mất một giây đã đoán ra là ai.

Du Tiểu Na: "......"

Cô bé buông bàn tay, bĩu môi, muốn giả bộ vô cùng tủi thân, nhưng không giữ nổi nét cười trong mắt, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non.

"Aida, sao chị lại đoán ra nhanh thế chứ, chẳng vui chút nào!" Du Tiểu Na ôm lấy cánh tay Chu Tiêu Đồng làm nũng, "Nói mau, chị có nhớ em không!"

"Nếu không phải chị ngày ngày nhớ em đến nỗi ngủ không yên", Chu Tiêu Đồng cố ý nói đùa,"Thì sao có thể ngay lập tức nhận ra em chứ?"

Du Tiểu Na lập tức cười thành một đóa hoa.

Na Na đã lâu không xuất hiện, các bạn trong fanclub Thượng Hải sôi nổi chào hỏi cô bé. Có vài Quả Hạnh mới gia nhập không biết cô bé là ai, sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra cô bé này ban đầu là hội trưởng fanclub Thượng Hải, ai cũng vô cùng ngạc nhiên.

Du Tiểu Na sau khi vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người, quay trở lại nhận danh sách trong tay Chu Tiêu Đồng, giúp cô phát vé vào cửa.

"Em vẫn đang nghỉ hè à?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

"Vâng chị, nhưng sắp khai giảng rồi!" Du Tiểu Na nói, "Thật đáng ghét, lớp 12 khai giảng sớm hơn những lớp khác những hai tuần!"

"Cuối kỳ vừa rồi thi tốt phải không?" Chu Tiêu Đồng cười, nhìn cô bé "Cho nên hôm nay được thả ra đến xem biểu diễn?"

Du Tiểu Na nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Hê hê!"

Nhìn vẻ mặt này của cô bé, Chu Tiêu Đồng biết mình đã đoán đúng rồi.

"Em bảo với mẹ muốn tới xem buổi biểu diễn hôm nay, mẹ em bảo là, chỉ cần cuối kỳ em có thể vào được top 10 của lớp, mẹ sẽ mua vé cho em đi xem". Du Tiểu Na nói, "Lúc trước em chỉ đứng tầm 30 trong lớp thôi".

Chu Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn cô bé. Mới được bao lâu mà Du Tiểu Na đã từ thứ 30 trèo vào được top 10 rồi? Chẳng lẽ đứa nhỏ này là một thần đồng?

Du Tiểu Na xua xua tay: "Đương nhiên không thể vào top 10! Em đâu phải là thiên tài, sao có thể nhanh chóng vào top 10 như vậy được! Em bảo mẹ vào top 25 được không, mẹ bảo 15, sau một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng quyết định là top 20".

"Ừ!". Chu Tiêu Đồng gật đầu. Lúc này cô mới hiểu hết chuyện, kiểu người gặp kíƈɦ ŧɦíƈɦ liền lập tức biến thành siêu Saiyan đánh bại đối thủ chỉ xuất hiện trong truyện tranh thiếu niên mà thôi, người thường thì chỉ có thể từng bước tiến lên phía trước.

"Nhưng mà em cũng gặp may, có mấy dạng bài em đều đã làm qua." Du Tiểu Na ngượng ngùng, cọ cọ mũi vào đầu bút, "Hê hê! Kết quả em đứng đúng thứ 20 của lớp! Nên mẹ cho em tới!"

"Thế là đã tiến bộ rồi," Chu Tiêu Đồng nói, "May mắn cũng là một phần của thực lực mà!"

Du Tiểu Na gật mạnh đầu, tiếp tục cười ngây ngô.

Coi như may mắn ôn trúng đề, nhưng có thể từ hạng 30 lên hạng 20, Na Na chắc chắn đã nỗ lực hết sức mình. Hơn nữa ngoài thành tích tiến bộ, chắc chắn mối quan hệ của cô bé và mẹ cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất Quách Tố Lôi không dùng sức mạnh ép buộc Du Tiểu Na tiến bộ nữa, bà ấy đã có thể dùng "theo đuổi thần tượng" mà bà ấy luôn ghét bỏ làm phần thưởng cho con gái, còn nhún nhường để con gái tùy ý cò kè mặc cả, từ top 10 đến tận top 20, đúng là một sự thay đổi lớn.

Chờ tới khi Chu Tiêu Đồng và Na Na phát xong vé vào cửa cho mọi người thì cũng sắp đến thời gian hoạt động bắt đầu. Vì thế mọi người sôi nổi kéo nhau đi về phía cổng soát vé.

Bởi vì khả năng tài chính của mỗi người một khác, cho nên vị trí ngồi của mọi người cũng khác nhau. Gần 500 Quả Hạnh, khoảng 400 người mua vé gần sân khấu, còn mấy chục người mua vé ngồi trên khán đài. Nhiều người đến xem biểu diễn như vậy, tập trung mua vé ngồi cùng một chỗ cũng sẽ khiến người khác chú ý.

Nếu phân tán ra, mỗi người ngồi một nơi, chắc chắn không ổn. Sân vận động 10.000 chỗ ngồi, bốn năm trăm người chẳng khác gì mấy hạt cát thả vào trong bể cá, không thấy tăm hơi. Hơn nữa lỡ đâu vào nhầm trận doanh của nhà khác cũng không tốt, có khi còn bị người ta xa lánh bắt nạt. Nhưng nếu bốn năm trăm người này tập trung lại một chỗ, chẳng khác gì một cục sỏi nằm giữa một đống đá, hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng vì quá gây sự chú ý, ngược lại lại dễ lộ nguyên hình.

Cho nên có thể dùng binh lực hữu hạn tạo nên hiệu quả vô hạn hay không, còn nhờ vào sự bài binh bố trận của chủ tướng. Chu Tiêu Đồng có kinh nghiệm trong chuyện này, cô đã sớm thống kê số fan tham gia hoạt động, lúc mở bán vé cũng sắp xếp các quản lý Quả Hạnh canh chừng từ trước, vì thế những vị trí mua được phần lớn đều nằm trong dự tính của cô, có thể nói việc sắp xếp chỗ ngồi cho các Quả Hạnh lần này rất thành công.

Mọi người sau khi đi vào, đều ngồi xuống vị trí.

Du Tiểu Na mua vé ngoài, cô bé không thiếu tiền, vung tay lên liền mua một chỗ rất gần sân khấu. Nhưng cô bé lại đổi chỗ với người ở hàng trước, muốn đến ngồi cạnh Chu Tiêu Đồng. Đi xem thần tượng biểu diễn, việc quan trọng nhất chính là có thể ngồi cạnh bạn bè vừa nói chuyện vừa cổ vũ thần tượng. Sau khi mọi người vào sân vận động không lâu, đèn lớn cũng tắt, sân vận động hoàn toàn tối đen. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.

Vài phút sau, âm nhạc vang lên, ánh đèn tập trung về phía sân khấu, một nghệ sĩ mặc váy trắng được nâng lên từ giữa sân khấu, dần xuất hiện trước mắt mọi người —— người đầu tiên lên sân khấu thế mà lại là Liễu Dương!

Cả sân vận động....

Im lặng.

"Ai vậy?" Du Tiểu Na mờ mịt hỏi Chu Tiêu Đồng: "Sao em chưa từng thấy cô ấy nhỉ?"

Vì chuyện album lần này, Liễu Dương thường xuyên được nhắc đến trong những đề tài buôn dưa của nhóm Quả Hạnh, nhưng Na Na chăm chỉ học hành suốt hai tháng qua, rất ít khi lên mạng nên không biết cô ấy. Liễu Dương là thí sinh tham gia Super Voice mùa trước, nhưng bị loại khá sớm, cho nên Na Na không biết Liễu Dương là ai.

"Là một thí sinh mùa trước". Chu Tiêu Đồng bình tĩnh trả lời, "Không nổi tiếng lắm".

"À..." Na Na im lặng tiếp tục xem biểu diễn.

Nếu là một buổi biểu diễn nào khác, trong mắt người xem, người trên sân khấu chính là "Minh tinh", cho dù có thích nghệ sĩ đó hai không họ cũng cố gắng kêu hai ba tiếng cổ vũ, Nhưng buổi biểu diễn dành cho những nghệ sĩ xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng lại không giống vậy, những nghệ sĩ không nổi tiếng sẽ rất xấu hổ, bởi vì người trên sân khấu chính là những người "cạnh tranh với thần tượng mình", fan nhà khác chắc chắn sẽ không cổ vũ cho bạn.

Liễu Dương không thể nói không có fan, nhưng độ nổi tiếng vô cùng thấp, cho nên giữa một sân vận động rộng lớn như vậy, vài tiếng cổ vũ chỉ có thể bị biến mất một cách đáng thương.

Liễu Dương hát xong bài hát đầu tiên, lại hát bài hát thứ hai.

Liễu Dương hát xong bài hát thứ hai.... Lại hát bài hát thứ ba.

Lúc cô nàng bắt đầu hát bài hát thứ ba, trong sân vận động bắt đầu có tiếng bàn tán.

"Má ơi, cô ta hát mấy bài vậy trời?"

"Sao người này được lên sân khấu đầu tiên vậy? Nhàm chán chớt người, tớ sắp ngủ gật rồi!"

"Không phải chứ, sao buổi biểu diễn hôm nay lại mời cô nàng này vậy? Đây là ai thế?"

Cho dù gần đây mối quan hệ của Liễu Dương và Dương Bình đã đi vào ngõ cụt, nhưng buổi biểu diễn này đã được sắp xếp từ lâu, cho nên không có sự thay đổi nào xảy ra.

Những buổi biểu diễn này luôn có hình thức giống nhau, dựa theo quy định, mỗi nghệ sĩ được hát hai bài, người nổi tiếng hơn thì có thể hát ba đến bốn bài —— nhà người ta mua vé nhiều, thì chắc chắn phải được gặp thần tượng lâu hơn. Hơn nữa phần lớn nghệ sĩ nổi tiếng sẽ là người biểu diễn gần cuối, cuối cùng là một hai bài hát tập thể của tất cả các nghệ sĩ. Sắp xếp như vậy là vì sợ sau khi một nghệ sĩ nào đó biểu diễn xong, phần lớn người xem đều sẽ đi về mất.

Mà không riêng nghệ sĩ xuất hiện gần cuối chương trình, thực ra người đầu tiên lên sân khấu cũng cần phải được chú ý. Nghệ sĩ mở màn có thể không nổi tiếng, nhưng phải có phong cách vui vẻ, có thể tạo bầu không khí cho buổi biểu diễn, thường là các ca sĩ hát nhảy. Liễu Dương cũng cố gắng chọn mấy bài hát vui vẻ, cũng cố hết sức nhảy nhót trên sân khấu. Nhưng đây không phải phong cách của cô nàng, cho nên... cảm giác không ổn chút nào.

Phản ứng của người xem khi cô nàng hát ba ca khúc đều nhàn nhạt, nhưng đến khi cô nàng bước xuống sân khấu, cả sân vận động liền sôi nổi vỗ tay, vài người không nhịn được còn than vãn vài câu.

"May quá, không hát bài thứ tư nữa. Nhưng vì sao cô nàng này được hát những ba bài thế?"

"Cuối cùng cũng xuống rồi!"

"Không biết bao giờ đến idol nhà tui nữa...."

Chu Tiêu Đồng nhìn theo bóng dáng Liễu Dương đang được khán giả nhiệt liệt đưa tiễn, không nhịn được lắc lắc đầu. Cô dường như nhìn thấy hai chữ rõ to dán trên người Liễu Dương —— "Phủng sát"!

(*) Phủng sát: Tán dương thổi phồng một người, khiến người đó tự tin quá mức, sau đó dễ thụt lùi, sa đọa, thất bại.

Đồng thời, trong hậu trường, vài nhân viên công tác cũng đang nói chuyện phiếm.

"Đại ca, lần này có mấy nghệ sĩ vẫn chưa xin được công văn phê chuẩn cho phép biểu diễn, cứ để họ lên sân khấu liệu có ổn không?"

"Không sao, chuyện này cũng thường gặp thôi". Người được gọi là đại ca xua tay, oán giận nói: "Mấy thủ tục này thật phiền phức, chỉ một hai nghệ sĩ mà còn phải trình lên nhiều giấy tờ rắc rối như vậy!"

"Nhưng không có giấy tờ cho phép biểu diễn mà vẫn lên diễn, sẽ không sao chứ ạ?"

"Không sao. Tiền trảm hậu tấu, chúng ta diễn xong rồi, chỉ cần không làm loạn, chẳng ai ăn no rửng mỡ chạy đến gây khó dễ làm gì. Cho dù có tìm tới thật, thì đưa vài món quà cho người ta là xong". Vị được gọi là đại ca nói, "Cậu làm trong nghề lâu như vậy, chuyện xã giao này mà còn không hiểu à? Không khắt khe quá đâu! Hơn nữa đây cũng không phải trách nhiệm của chúng ta, cậu sợ gì chứ?"

Người hỏi chuyện nghĩ lại, sau đó không nói gì nữa.