Lúc trước Lý Hi Hạnh tranh thủ được cơ hội phát hành album vào năm nay liền vội nói cho Chu Tiêu Đồng, hai người đều vô cùng vui vẻ. Đây là vì thời gian phát hành album đối với một ca sĩ mới debut không lâu mà nói là chuyện vô cùng quan trọng.

Độ nổi tiếng của nghệ sĩ chương trình tìm kiếm tài năng tới cũng nhanh, thi đấu mấy trận có thể thu hoạch được hàng ngàn hàng vạn fan; nhưng độ nổi tiếng của nghệ sĩ chương trình tìm kiếm tài năng đi cũng nhanh, thi đấu xong không quá mấy tháng, fan hoạt động chỉ còn lại số lẻ.

Hơn nữa đừng chỉ nói đến ca sĩ xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng, cho dù là nghệ sĩ có tài năng và độ nổi tiếng, nếu một hai năm không có tác phẩm mới, cũng nhanh chóng flop như nhau. Giới giải trí luôn cạnh tranh kịch liệt như vậy, chờ bạn quay trở lại, ai còn nhớ đến mà mua album của bạn đây?

Không muốn chuyện này xảy ra, chỉ có duy nhất một biện pháp, chính là—— ra tác phẩm, ra tác phẩm, ra tác phẩm!

Cạnh tranh trong công ty âm nhạc thường luôn kịch liệt hơn rất nhiều so với công ty điện ảnh. Số lượng album được phát hành của một công ty âm nhạc trong một năm thường là con số hữu hạn, hơn nữa muốn phát hành một album thì số tiền đầu tư bỏ ra cũng không hề ít. Tiền đầu tư phát hành, quảng cáo trên tất cả các kênh truyền thông. Để lọt vào các bảng xếp hạng thì phải tăng doanh số bán ra, vì thế phải tổ chức mua bán album với fan, thậm chí nội bộ công ty bỏ tiền ra mua lại. Nếu muốn tham gia lễ trao giải để kiếm giải thưởng, càng phải chuẩn bị nhiều mặt hơn.

Mà vẫn là công ty âm nhạc. Một công ty âm nhạc bình thường tổng cộng cũng chỉ ký với vài ca sĩ, có bao nhiêu tài nguyên thì ký với bấy nhiêu. Còn công ty tìm kiếm tài năng thì sao? Thi đấu xong một mùa phải ký với mười mấy thậm chí mấy chục người mới! Hàng năm đều có mùa mới, sư nhiều cháo ít, cạnh tranh càng kịch liệt đến đáng sợ!

Lý Hi Hạnh hỏi Tôn Minh Nguyệt: "Vì sao? Muốn em nhường đường cho ai? Liễu Dương à?"

Tôn Minh Nguyệt còn muốn đem mấy lời hoa mỹ ra lừa gạt, hoặc an ủi Lý Hi Hạnh một chút, nhưng dưới ánh mắt sáng ngời chăm chú của Lý Hi Hạnh, cô ấy không nói ra nổi mấy lời vô nghĩa, chỉ đành gật đầu.

Đúng vậy. Album của Lý Hi Hạnh bị hoãn lại, bởi vì công ty muốn phát hành album cho Liễu Dương trong năm nay.

Dựa vào thực lực của Dream Music, không thể đồng thời phát hành album cho hai nghệ sĩ. Tôn Minh Nguyệt làm việc ở Dream Music đã nhiều năm, chuyện này gặp cũng rất nhiều lần. Chỉ cần trong công ty có hai nghệ sĩ cùng lúc muốn phát hành album, vậy thì một người trong đó chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn đạp người còn lại xuống. Nghệ sĩ dưới tay cô đã từng làm thế với người khác, cũng từng bị người khác làm thế. Bạn chết tôi sống, không còn cách nào khác.

"Chị biết em khó chịu." Tôn Minh Nguyệt cười khổ, "Chị cũng đã cố hết sức giúp em, nhưng mà...... Em biết đấy, thực sự không có cách nào."

Những lời này của cô ấy là sự thật. Cô ấy đúng là đã cố gắng giúp Lý Hi Hạnh, nhưng cấp trên chỉ tùy tiện ném cho một ít bồi thường rồi thôi. Còn làm được gì đây? Liễu Dương ôm được đùi lớn! Bạn nói Tạ Mặc Đông rất trâu bò, đúng, lời nói của Tạ Mặc Đông có sức mạnh hơn Dương Bình! Nhưng làm được gì chứ? Dream Music không phải do Tạ Mặc Đông mở, Tạ Mặc Đông cũng không có cổ phần, anh ta có tiếng nói đến đâu, cũng không thể tham dự vào chuyện riêng của công ty được.

"Em không muốn uống chút rượu à?" Tôn Minh Nguyệt lại dò hỏi lần nữa.

Lý Hi Hạnh lắc đầu.

"Được rồi...... Thực ra chuyện này em đừng để trong lòng quá." Vì để trong lòng cũng vô dụng thôi. "Em xem album này của em, chế tác hoàn mỹ, dù ra muộn nửa năm, cũng không ảnh hưởng lớn đâu. Đến lúc đó nên hot thì vẫn cứ hot thôi!"

Tôn Minh Nguyệt nói ra lời này cũng cảm thấy chột dạ. Nếu chậm nửa năm cũng không sao, thì sao album của Liễu Dương không hoãn lại nửa năm đi? Nói thật, Liễu Dương cũng chẳng cần nửa năm này, độ nổi tiếng của cô ta đã gần mất hết rồi, chờ thêm một hai năm cũng không hơn kém gì hiện tại. Nhưng Liễu Dương muốn nhanh chóng ra album. Sớm chắc chắn là tốt hơn muộn rồi, một fan bỏ đi cũng là một! Bán thêm một album cũng là thêm một!

Nhưng nửa năm này, đối với Lý Hi Hạnh mà nói, là chuyện quan trọng. Lý Hi Hạnh vừa mới thi đấu xong, còn đang hot! Mất nửa năm, nhiệt độ giảm gần một nửa rồi! Hơn nữa một khi album bị kéo dài đến sang năm, tài nguyên hiện tại của công ty cũng không chuyển cho cô nữa. Lễ trao giải và lễ hội âm nhạc cuối năm nay, cô đều không kịp tới, phải chờ đến sang năm! Sang năm người mới tới, ai còn nhớ được cô đây?

Nhưng giờ, chuyện đã thế này, Tôn Minh Nguyệt cũng chỉ có thể lấy chất lượng album ra an ủi Lý Hi Hạnh, cũng an ủi chính mình.

"Demo mấy bài hát của em chị đều nghe rồi, rất hay! Theo chị, album này của em cho dù lúc nào phát hành cũng bán tốt! Phát hành chậm chút, em cẩn thận xem xét lại, làm càng hoàn mỹ hơn! Hơn nữa công ty có quyết định thế này, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác bồi thường cho em, em có yêu cầu gì thì đề nghị......"

Môi Lý Hi Hạnh đang run rẩy. Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô biết, có nói cũng vô dụng.

"Em muốn phát hành album của em theo đúng kế hoạch. Có cách nào không chị?" Lý Hi Hạnh cố gắng hỏi thêm lần nữa.

Tôn Minh Nguyệt im lặng một lát, thở dài: "Không có."

Cô ấy định nói đùa chút, bảo rằng hay là em đoạt Dương Bình từ tay Liễu Dương đi, có lẽ sẽ có cách. Nhưng trò đùa này cô ấy không dám đùa với Lý Hi Hạnh. Chỉ sợ Lý Hi Hạnh sẽ đập ly rượu lên đầu cô ấy mất.

Lý Hi Hạnh không nói gì một lúc lâu, Tôn Minh Nguyệt lại cảm nhận được tức giận mạnh mẽ tỏa ra từ người cô.

Trong mắt Lý Hi Hạnh hừng hực lửa giận, mặt đã đỏ lên, bả vai cũng bởi vì giận dữ mà run nhè nhẹ. Tôn Minh Nguyệt trước nay chưa từng thấy Lý Hi Hạnh tức giận như vậy, nhưng cô ấy hoàn toàn có thể hiểu được —— nếu chính cô ấy gặp phải chuyện này, chắc chắn đã lật bàn chửi má nó! Người này đã được dạy dỗ tốt thế nào, mới có thể nhịn không mắng chửi người khác!

Một lát sau, Lý Hi Hạnh đột nhiên đứng lên, quay đầu đi ra ngoài.

"Ấy, đừng đi." Tôn Minh Nguyệt vội vàng giữ lại, "Em có suy nghĩ gì thì cứ nói với chị, đừng giữ trong lòng."

Lý Hi Hạnh không thèm để ý tới cô ấy, bước nhanh đến cửa ra vào, cúi đầu thay giày.

Tôn Minh Nguyệt đuổi theo tới cửa: "Liễu Dương cũng chỉ tìm được Viên Đạt Hỉ chế tác album cho, em nghĩ xem album của cô ta sao có thể so với em? Chấp cô ta ra sớm hơn em nửa năm, thì chất lượng và doanh số album của em cũng hơn cô ta bao nhiêu lần cơ chứ! Chỉ cần nghĩ đến sắc mặt cô ta lúc đó, em sẽ thấy trong lòng cũng không quá khó chịu đâu."

Tôn Minh Nguyệt chắc chắn cũng không thích phụ nữ như Liễu Dương. Bình thường cô ấy không dám nói ra, giờ mới có cơ hội nói với nghệ sĩ của mình vài câu. Đành phát huy tinh thần A Q (*), có thắng lợi về mặt tinh thần thôi cũng được.

(*) AQ chính truyện là tác phẩm của nhà văn Lỗ Tấn. Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Q, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A Q nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi anh bị đánh thì anh lại cứ nghĩ "chúng đang đánh bố của chúng". AQ có nhiều tình huống lý luận đến "điên khùng". A Q hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Lỗ Tấn đã cho thấy những sai lầm cực đoan của A Q, đó cũng là biểu hiện của tính cách dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ. Kết thúc tác phẩm, hình ảnh A Q bị đưa ra pháp trường vì một tội nhỏ cũng thật là sâu sắc và châm biếm. (Wikipedia)

Những lời này của cô ấy cuối cùng cũng khiến Lý Hi Hạnh mở miệng.

"Em chỉ muốn làm âm nhạc của chính mình!!" Lý Hi Hạnh gần như là nhỏ giọng hét lên.

Cô không sáng tác vì muốn hơn doanh số người nào, cũng không hát vì muốn khiến ai xấu hổ. Từ đầu đến cuối cô chỉ muốn làm thật tốt âm nhạc của cô mà thôi!

Tôn Minh Nguyệt sửng sốt, không nói được lời nào.

Lý Hi Hạnh nhanh chóng đổi giày, mở cửa, trước khi ra khỏi cửa, cô hơi dừng lại một chút.

Tôn Minh Nguyệt cho rằng cuối cùng cô cũng không nhịn được muốn chửi người, cũng chuẩn bị tinh thần bị cô giận chó đánh mèo.

Lý Hi Hạnh gằn từng chữ một nói: "Công ty rác rưởi!"

Mắng xong, cô dùng sức đóng cửa lại, nghênh ngang đi mất!

=====

Hơn nửa đêm, Chu Tiêu Đồng vừa tắm rửa xong đang chuẩn bị lên giường ngủ, bỗng nhận được điện thoại của Lý Hi Hạnh.

"Đang ở đâu thế?" Lý Hi Hạnh hỏi.

"Ai cơ? Tôi đang ở nhà á." Chu Tiêu Đồng nghe thấy giọng Lý Hi Hạnh không ổn, hỏi, "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Địa chỉ nhà cô ở đâu? Tôi muốn đến."

"......" Chu Tiêu Đồng nói, "Tôi gửi WeChat cho cô nhé."

"Được."

Lý Hi Hạnh tắt điện thoại, Chu Tiêu Đồng lập tức gửi địa chỉ của mình qua.

Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, Chu Tiêu Đồng mở cửa ra, chỉ thấy Lý Hi Hạnh đội mũ lưỡi trai đứng trước cửa, trong tay còn cầm theo một cái túi.

Hơn nửa đêm, một nhân vật của công chúng còn độc thân đi lại bên ngoài, thường sẽ bị chụp lén. Chu Tiêu Đồng vội vàng kéo Lý Hi Hạnh vào phòng, đóng cửa lại.

"Uống rượu với tôi." Lý Hi Hạnh ném túi trong tay lên bàn trà, đó là một túi bia cô mới mua.

"Mai cô không có việc gì à?"

"Không."

"Được."

Hai người ngồi xuống ghế sô pha, Lý Hi Hạnh mở hai lon bia, đưa một lon cho Chu Tiêu Đồng. Chu Tiêu Đồng nhận bia trong tay cô, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lý Hi Hạnh ngẩng cổ, ừng ục uống hơn nửa lon bia. Lúc buông lon bia xuống, Chu Tiêu Đồng thấy mắt cô ấy hơi hồng hồng.

Chuyện này làm cô vô cùng giật mình.

"Công ty muốn album của tôi phát hành chậm hơn nửa năm." Lý Hi Hạnh nói.

"Cái gì?!" Chu Tiêu Đồng giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên sô pha. Chậm hơn nửa năm sẽ tạo thành bao ảnh hưởng lớn đối Lý Hi Hạnh, cô là một fan chuyên nghiệp, rất hiểu chuyện này!

Lý Hi Hạnh đem chuyện Liễu Dương cùng Tôn Minh Nguyệt vừa rồi kể với Chu Tiêu Đồng.

"Mẹ kiếp!" Chu Tiêu Đồng sau khi nghe xong, tức giận đến bóp bẹp lon bia, mắng giống y Lý Hi Hạnh, "Mẹ nó, công ty rác rưởi!!"

Một lát sau, cô hỏi Lý Hi Hạnh: "Vậy cô tính toán sao giờ? Có cách nào không?"

Lý Hi Hạnh dựa trên sô pha, nhắm mắt lại. Có lẽ do một ngày làm việc bận rộn, hoặc có lẽ không thắng được sức mạnh của bia rượu, vẻ mặt của cô vô cùng mỏi mệt, mí mắt hơi mỏng run nhè nhẹ, trên mí mắt hiện rõ mạch máu xanh hồng, khiến cô nhìn qua hiếm khi lại yếu ớt đến vậy.

Chu Tiêu Đồng trong lòng cảm thấy lo lắng. Trên TV Lý Hi Hạnh luôn không màng thắng thua, từ vòng đầu tiên đến khi bị loại, mặt cô ấy chưa từng đỏ một lần, cũng chưa từng chảy ra một giọt nước mắt; Lý Hi Hạnh mà cô biết lúc nào cũng bình tĩnh, chỉ thiếu chút tâm nhãn. Chính là Lý Hi Hạnh như vậy, Lý Hi Hạnh ngay cả nhà cũng bán mất, lại bị người khác ép buộc đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hơn nửa đêm đem bia đến tìm cô tâm sự.

Thật là khốn nạn!

Lý Hi Hạnh dùng tay che hai mắt mình lại.

Một lát sau, cô ấy gằn từng chữ một nói: "Tôi muốn hủy hợp đồng!"

Chu Tiêu Đồng ngẩn ra, đặt tay lên đầu gối cô ấy.

"Hủy!" Cô kiên quyết nói, "Tôi ủng hộ cô!"